Nỗi Niềm Trong Giông Bão

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Nỗi Niềm Trong Giông Bão

Trong phòng em, anh nằm thao thức
Lá thu sầu từng phút rụng rơi
Lòng nghe buồn lắm em ơi
Đường anh sỏi đá, tả tơi nỗi niềm!

Ánh ửng sáng bên thềm tình ái
Nhưng ám mờ giăng trải mênh mông
Thuyền đang chờn chập trên dòng
Bủa vây bốn phía trập trùng sóng to

Ba năm qua, hồng tơ đã buộc
Lễ nói rồi thêm bước tròn duyên
Thế mà khắc khoải triền miên
Bệnh đau vàng vọt, bạc tiền trống không

Em vô tư, tình trong chờ đợi
Anh chim trời rủ rượi hồn bay
Hôm nào tình thắm men say
Giờ đây trăn trở tháng ngày chơi vơi!

Thầm lặng lẽ, không lời tâm sự
Sợ em lo, tư lự, bâng khuâng
Làm cho khuất bóng vầng trăng
Hoa xuân héo hắt rơi dần đêm đen

Bao kỷ niệm êm đềm hò hẹn
Những suy tư vun vén mộng đời
Lẽ nào gió lộng trùng khơi
Thuyền duyên tan tác để rồi vỡ tan…

Lửa năm xưa, bao lần nung thép
Chuỗi ngày nầy vẫn tiếp bùng lên
Lái thuyền vượt hướng về trên
Xa xa ánh toả bồng bềnh mây trôi!


Kỷ niệm năm xưa!

Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized