Mãi Một Nỗi Buồn Thu

Tác giả: Viễn Du

Chiếc lá cuối cùng lơ lửng giữa thinh không
Hiu hắt gió ...nắng thu vàng vọt lạnh
Em lang thang trên từng con phố vắng
Cố nhặt từng kỉ niệm ... sót trong thu

Em về đâu ...trời giăng tím sương mù ...
Tím hạt mưa ,tím lòng trời ...tím ngắt
Nỗi nhớ nhung theo thời gian quằn nặng
Ta còn gì ...lời cuối xót xa hơn ?

Anh hiểu không ! em cũng biết dỗi hờn
Đừng nói dối ,để rồi lòng mong ngóng
Lỡ bước vào yêu ...và từ đây biết khóc
Rồi nhủ thầm : "người cũng khóc như em"

Trăng đi về một nửa khuyết ...lặng im
Nỗi cô đơn chỉ một mình trăng hiểu
Em đi về ...từng bước chân vướng víu
Ôm nỗi buồn ...em chỉ biết lặng thinh

Thu vẫn còn đây và ngày ấy - đôi mình
Gió về đâu ...lạc loài từng phiến lá
Em về đâu ...khi lòng đang lạnh giá
Ta còn gì ...? đầy ắp nỗi nhớ thương ...
Chưa phân loại
Uncategorized