Tác giả: Hồng Dương
Cơn mưa khóc hạ buồn tênh chiều lặng
Hàng cây nhìn thanh vắng gió hiu hiu
Bến nằm im dòng nước cuộn quay chiều
Trong chiều muộn tiêu điều miền cách biệt
Nghiêng chiếc bóng màn đêm đen nuối tiếc
Côn trùng ngân da diết vọng thê lương
Trăng hôm nay mờ ảo mảnh khói sương
Mưa sùi sụt lệ vương rèm mi ấy
Lòng chợt hỏi mưa ơi mưa có thấy
Nửa hồn ta run rẫy ở trong mưa
Nửa đời ta lạc mất cõi xa xưa
Mây mùa hạ lại vừa nghiêng nghiêng đổ
Mưa sầu gợn gió dồn con sóng vỗ
Khói thuốc giăng loang lỗ mắc trên trần
Thoáng qua song dòng nước chảy phân vân
Đêm ray rứt vai trần tâm quằn quại
Đêm mưa rớt bạc trăng phai tê tái
Lòng ngấm sầu oan trái chợt thở dài
Gió mênh mang gió lẳng lặng liêu trai
Mưa đêm khóc… nhớ ai không mùa hạ ?…
Hàng cây nhìn thanh vắng gió hiu hiu
Bến nằm im dòng nước cuộn quay chiều
Trong chiều muộn tiêu điều miền cách biệt
Nghiêng chiếc bóng màn đêm đen nuối tiếc
Côn trùng ngân da diết vọng thê lương
Trăng hôm nay mờ ảo mảnh khói sương
Mưa sùi sụt lệ vương rèm mi ấy
Lòng chợt hỏi mưa ơi mưa có thấy
Nửa hồn ta run rẫy ở trong mưa
Nửa đời ta lạc mất cõi xa xưa
Mây mùa hạ lại vừa nghiêng nghiêng đổ
Mưa sầu gợn gió dồn con sóng vỗ
Khói thuốc giăng loang lỗ mắc trên trần
Thoáng qua song dòng nước chảy phân vân
Đêm ray rứt vai trần tâm quằn quại
Đêm mưa rớt bạc trăng phai tê tái
Lòng ngấm sầu oan trái chợt thở dài
Gió mênh mang gió lẳng lặng liêu trai
Mưa đêm khóc… nhớ ai không mùa hạ ?…