Tác giả: Donna Mai Hồng Thu
Hai mươi tám năm, có dài không nhỉ?
Kể từ ngày tôi cất bước ra đi.
Dòng đời trôi tôi còn giữ được gì?
Đừng nuối tiếc, bởi cuộc đời là thế!
Hai mươi tám năm, rất nhiều chuyện kể
Những tháng ngày tôi đếm bước lê thê,
Những phút giây, tôi ao ước tìm về,
Chút hơi ấm khi vọng về quê cũ.
Hai mươi tám năm, đủ đầy tất bật,
Có thoáng nào, còn ngây ngất thơ ngây,
Hai mươi tám năm vui, khổ đong đầy,
Giờ chợt tỉnh không mong ngày trở lại.
Hai mươi tám năm đủ đầy khắc khoải,
Đã xa rồi dáng thơ dại thẳng ngay,
Đã đủ chưa, những đau khổ đoạ đày.
Chỉ xin giữ những ân tình dầy dạn.
Xin giữ lại những vui buồn năm tháng,
Dạy cho tôi biết lãng mạn vô tư,
Để cho tôi biết học hỏi hiền từ,
Biết tha thứ, biết làm người đúng nghĩa.
Hai mươi tám năm, soi gương ngắm nghía:
Mình đã già, hồn đã quá tang thương.
Nhưng trái tim bổng nhân ái lạ thường!
Tạ ơn nhé, cuộc đời này vẫn thế....
Hai mươi tám năm, chất chồng chuyện kể,
Nhưng vui buồn...vẫn xin...giữ riêng tôi...
28/09/2011
Kể từ ngày tôi cất bước ra đi.
Dòng đời trôi tôi còn giữ được gì?
Đừng nuối tiếc, bởi cuộc đời là thế!
Hai mươi tám năm, rất nhiều chuyện kể
Những tháng ngày tôi đếm bước lê thê,
Những phút giây, tôi ao ước tìm về,
Chút hơi ấm khi vọng về quê cũ.
Hai mươi tám năm, đủ đầy tất bật,
Có thoáng nào, còn ngây ngất thơ ngây,
Hai mươi tám năm vui, khổ đong đầy,
Giờ chợt tỉnh không mong ngày trở lại.
Hai mươi tám năm đủ đầy khắc khoải,
Đã xa rồi dáng thơ dại thẳng ngay,
Đã đủ chưa, những đau khổ đoạ đày.
Chỉ xin giữ những ân tình dầy dạn.
Xin giữ lại những vui buồn năm tháng,
Dạy cho tôi biết lãng mạn vô tư,
Để cho tôi biết học hỏi hiền từ,
Biết tha thứ, biết làm người đúng nghĩa.
Hai mươi tám năm, soi gương ngắm nghía:
Mình đã già, hồn đã quá tang thương.
Nhưng trái tim bổng nhân ái lạ thường!
Tạ ơn nhé, cuộc đời này vẫn thế....
Hai mươi tám năm, chất chồng chuyện kể,
Nhưng vui buồn...vẫn xin...giữ riêng tôi...
28/09/2011