Tác giả: Hương Ngọc Lan
Và rồi thì Anh mãi mãi ra đi
Không trở lại như ngày xưa đã hứa
Nước sông Tiền không còn lao xao nữa
Mà cuộn trào dâng sóng ngập hồn em
Gió thẩn thờ như chầm chậm ru đêm
Nghe thương nhớ giăng giăng từng góc phố
Cây hoàng lan ướp hương tình tan vỡ
Vạt nắng chiều rớt từng sợi chênh chao
Và thế là ta mãi mãi xa nhau
Chẳng biết đến khi nào thì gặp lại
Cuộc tình tan như chưa hề tồn tại
Lửa ân tình như vệt khói trên sông
Còn lại gì hay chỉ thoáng mênh mông
Không gian xa làm gãy đôi thương nhớ
Vòng thời gian cuồng quay trong đổ vỡ
Chẳng bao giờ ta còn gặp lại nhau
Giờ sông Tiền chất chứa vạn nỗi đau
Dìm hồn em tận sâu vào đáy nước
Phố nhỏ thôi sao thấy chùng chân bước
Xa nhau rồi như bỗng chết nửa tim
Không trở lại như ngày xưa đã hứa
Nước sông Tiền không còn lao xao nữa
Mà cuộn trào dâng sóng ngập hồn em
Gió thẩn thờ như chầm chậm ru đêm
Nghe thương nhớ giăng giăng từng góc phố
Cây hoàng lan ướp hương tình tan vỡ
Vạt nắng chiều rớt từng sợi chênh chao
Và thế là ta mãi mãi xa nhau
Chẳng biết đến khi nào thì gặp lại
Cuộc tình tan như chưa hề tồn tại
Lửa ân tình như vệt khói trên sông
Còn lại gì hay chỉ thoáng mênh mông
Không gian xa làm gãy đôi thương nhớ
Vòng thời gian cuồng quay trong đổ vỡ
Chẳng bao giờ ta còn gặp lại nhau
Giờ sông Tiền chất chứa vạn nỗi đau
Dìm hồn em tận sâu vào đáy nước
Phố nhỏ thôi sao thấy chùng chân bước
Xa nhau rồi như bỗng chết nửa tim