Tác giả: Hương Ngọc Lan
ta buông
sợi tóc dại khờ
gửi về phương ấy... đợi chờ ngày xưa
nương làn khói thuốc ban trưa
buông vào cơn gió... nhẹ đưa trả người
ta buông lơi cả nụ cười
hồn ta rêu phủ
nên... lười... yêu thương
sắc hình nhòa nhạt phai hương
chỉ còn đọng lại... giọt sương tự tình
âm thầm trong cõi lặng thinh
đơn côi
chiếc bóng
một mình
riêng mang
đắng cay duyên phận lỡ làng
dòng đời trầm mặc phủ phàng đa đoan
ta về
buông
tiếng thở than
say
mơ
một kiếp miên man
ru tình
sợi tóc dại khờ
gửi về phương ấy... đợi chờ ngày xưa
nương làn khói thuốc ban trưa
buông vào cơn gió... nhẹ đưa trả người
ta buông lơi cả nụ cười
hồn ta rêu phủ
nên... lười... yêu thương
sắc hình nhòa nhạt phai hương
chỉ còn đọng lại... giọt sương tự tình
âm thầm trong cõi lặng thinh
đơn côi
chiếc bóng
một mình
riêng mang
đắng cay duyên phận lỡ làng
dòng đời trầm mặc phủ phàng đa đoan
ta về
buông
tiếng thở than
say
mơ
một kiếp miên man
ru tình