Tác giả: Hoa Du Kha
Em đã đến và đi trong lặng lẽ
Để tôi buồn ,khẽ rít khói thuốc bay
Ngó quanh đây sao chẳng thấy bóng ai
Lòng tự nhủ " ngày mai đừng như thế"!
Em đã đến và đi trong lặng lẽ
Trên đường về tôi nghe vết thương đau
Tình chưa đẹp khi ở buổi ban đầu
Mà tình đẹp khi màu yêu tan vỡ.
Sương khói lan dần , đồi thông than thở
Tôi đi tìm một nỗi nhớ không tên
Một nỗi nhớ tưởng chừng đã bỏ quên
Bỗng trở giấc giữa màn đêm cô quạnh.
Tôi đã yêu- đôi khi là rất hận
Nhưng không sao cũng chỉ thế thôi mà
Vui hay buồn, rồi cũng phải đi qua
Thứ còn lại gọi tên là kỷ niệm.
Thu sẽ tàn, gió đông rồi cũng đến
Em không còn bên tôi- những ngày xưa
Bài thơ tình viết dở, tại trời mưa
Hay nước mắt lăn tròn trên trang giấy?
Tình vẫn đẹp, nhưng tình không mãi mãi
Thơ tôi buồn chắc tại em ra đi
Và cuộc đời - xin đừng nói "phải chi"
Nghìn năm nữa, tình si là giấc mộng.
Để tôi buồn ,khẽ rít khói thuốc bay
Ngó quanh đây sao chẳng thấy bóng ai
Lòng tự nhủ " ngày mai đừng như thế"!
Em đã đến và đi trong lặng lẽ
Trên đường về tôi nghe vết thương đau
Tình chưa đẹp khi ở buổi ban đầu
Mà tình đẹp khi màu yêu tan vỡ.
Sương khói lan dần , đồi thông than thở
Tôi đi tìm một nỗi nhớ không tên
Một nỗi nhớ tưởng chừng đã bỏ quên
Bỗng trở giấc giữa màn đêm cô quạnh.
Tôi đã yêu- đôi khi là rất hận
Nhưng không sao cũng chỉ thế thôi mà
Vui hay buồn, rồi cũng phải đi qua
Thứ còn lại gọi tên là kỷ niệm.
Thu sẽ tàn, gió đông rồi cũng đến
Em không còn bên tôi- những ngày xưa
Bài thơ tình viết dở, tại trời mưa
Hay nước mắt lăn tròn trên trang giấy?
Tình vẫn đẹp, nhưng tình không mãi mãi
Thơ tôi buồn chắc tại em ra đi
Và cuộc đời - xin đừng nói "phải chi"
Nghìn năm nữa, tình si là giấc mộng.