Mê Man

Tác giả: Hoa Du Kha

Mỗi tế bào, tràn ra ngoài xác thịt
Lặng thinh nằm trên những đám cỏ, hoa
Người thi sĩ cuồng dại nhóng trăng ngà
Thèm dư vị của muôn đêm tình tự.
Ngoài vũ trụ là muôn trùng vũ trụ
Lệ như trăng mà chết nửa linh hồn
Hình ảnh cũ trong sâu thẳm vùi chôn
Trong mây gió, rập rờn qua ý vị.
Ta giết em, bằng những buồn máu rỉ
Khi đất trời ngất lịm giữa thời gian
Thương cánh chim hôm nào, giờ lẽ bạn
Ngọc trăng tàn, nứt vỡ với trời khuya.
Mỗi câu thơ như thấy bóng em về
Từ vũ trụ xa xôi còn lẩn khuất
Hai thế giới, nguồn thơ rên không dứt
Cho mê man chết sững cánh giang hồ.
Chưa phân loại
Uncategorized