Tác giả: Hoa Du Kha
Bóng đêm sấp mặt, phố lên đèn
Hiên vắng nhà ai tiếng dế xen
Thân khách đa tình bên chén rượu
Thu hồn trăng lạc lối chân quen.
Em như tiên nữ trên cung trăng
Bên ngọn lửa hồng chẳng nói năng
Đừng khóc em ơi, đời lữ thứ
Ngày vui xin tặng hết cho nàng.
Em như ngọc sáng, núi rừng xanh
Ôi suối tóc mơ, mới ngọt lành
Hãy cứ hát đi niềm khát vọng
Không gian tan rã mộng thâu canh.
Đời anh thi sĩ, cánh chim di
Nay gặp em đây biết nói gì
Đã một lần, anh như chết giả
Nhưng mà vẫn ước vẻ phương phi.
Múa đi em ơi đôi tay này
Theo nhạc căng lên hết tối nay
Vui với trăng sao cùng lưỡng vưỡng
Nàng cười mở rộng cõi thiên thai.
Tôi yêu nàng quá, biết làm sao
Thơ đẹp tinh hoa, cuộn sóng trào
Giông tố ngoài kia, tôi rũ bỏ
Yêu nàng vừa lúc mắt nhìn nhau.
Ai đâu về lại nghìn thu qua
Nhặt giúp cho tôi chiếc lá vàng
Hay cả ai đi nghìn thu tới
Gởi bầu tâm sự trót đa mang.
Người ơi em hãy cứ vui lên
Tôi ở ngay đây vẫn cạnh bên
Nếu mệt vai tôi, hãy cứ tựa
Đêm nằm gọi mãi một cái tên.
Em ơi tôi chẳng hứa ngày mai
Trần thế vô vàn những đổi thay
Nếu lỡ mai sau, tình chẳng vẹn
Nhưng lòng vui, đã yêu đêm này.
Ngày mai ai biết đời về đâu
Nếu lỡ xa nhau em chớ sầu
Chớp bể mưa nguồn tôi vẫn sẽ
Âm thầm lặng lẽ mộng tình trao.
Phố đêm hun hút, ánh đèn vàng
Chẳng có lửa thiêng chốn đại ngàn
Cũng chẳng tìm đâu câu hát dặm
Đừng sầu em hỡi, lệ vương mang.
Anh yêu cô gái của rừng xa
Yêu điệu múa, yêu từng khúc ca
Yêu cả tâm hồn như suối mát
Ôi nàng tiên nữ đẹp như hoa.
Hồn thơ sảng sốt anh kêu lên
Hạ Thảo người ơi một cái tên
Dưới ngón chân nàng tôi ngã gục
Người như trắng sáng ngự tầng trên.
Đời tôi đã chẳng còn son trẻ
Nhưng vẫn thương em những tối về
Khung của bình yên nơi phố nhỏ
Gượng cười Hạ Thảo, mộng phương em!
Hiên vắng nhà ai tiếng dế xen
Thân khách đa tình bên chén rượu
Thu hồn trăng lạc lối chân quen.
Em như tiên nữ trên cung trăng
Bên ngọn lửa hồng chẳng nói năng
Đừng khóc em ơi, đời lữ thứ
Ngày vui xin tặng hết cho nàng.
Em như ngọc sáng, núi rừng xanh
Ôi suối tóc mơ, mới ngọt lành
Hãy cứ hát đi niềm khát vọng
Không gian tan rã mộng thâu canh.
Đời anh thi sĩ, cánh chim di
Nay gặp em đây biết nói gì
Đã một lần, anh như chết giả
Nhưng mà vẫn ước vẻ phương phi.
Múa đi em ơi đôi tay này
Theo nhạc căng lên hết tối nay
Vui với trăng sao cùng lưỡng vưỡng
Nàng cười mở rộng cõi thiên thai.
Tôi yêu nàng quá, biết làm sao
Thơ đẹp tinh hoa, cuộn sóng trào
Giông tố ngoài kia, tôi rũ bỏ
Yêu nàng vừa lúc mắt nhìn nhau.
Ai đâu về lại nghìn thu qua
Nhặt giúp cho tôi chiếc lá vàng
Hay cả ai đi nghìn thu tới
Gởi bầu tâm sự trót đa mang.
Người ơi em hãy cứ vui lên
Tôi ở ngay đây vẫn cạnh bên
Nếu mệt vai tôi, hãy cứ tựa
Đêm nằm gọi mãi một cái tên.
Em ơi tôi chẳng hứa ngày mai
Trần thế vô vàn những đổi thay
Nếu lỡ mai sau, tình chẳng vẹn
Nhưng lòng vui, đã yêu đêm này.
Ngày mai ai biết đời về đâu
Nếu lỡ xa nhau em chớ sầu
Chớp bể mưa nguồn tôi vẫn sẽ
Âm thầm lặng lẽ mộng tình trao.
Phố đêm hun hút, ánh đèn vàng
Chẳng có lửa thiêng chốn đại ngàn
Cũng chẳng tìm đâu câu hát dặm
Đừng sầu em hỡi, lệ vương mang.
Anh yêu cô gái của rừng xa
Yêu điệu múa, yêu từng khúc ca
Yêu cả tâm hồn như suối mát
Ôi nàng tiên nữ đẹp như hoa.
Hồn thơ sảng sốt anh kêu lên
Hạ Thảo người ơi một cái tên
Dưới ngón chân nàng tôi ngã gục
Người như trắng sáng ngự tầng trên.
Đời tôi đã chẳng còn son trẻ
Nhưng vẫn thương em những tối về
Khung của bình yên nơi phố nhỏ
Gượng cười Hạ Thảo, mộng phương em!