Tác giả: Hồng Dương
Trời xiêu nắng đổ ngọc đang ngưng
Cơn gió bay đi gió ngập ngừng
Sắc trắng long lanh qua bóng nước
Lòng ta lệ đọng đắng cay chưng
Ta đi trong nắng khi chiều rơi
Dư vị phong trần trải khắp nơi
Bóng nắng ô hay mỏng mảnh quá
Làn mây tím ngắt cả chân trời
Long ta hồi hộp sương chiều lan
Ngọn núi nghiêg nghiêng sắp rã tan
Hơi thở bay lên làn khói mỏng
Ai đang thoi thóp giữa vô vàn
Trách đời lam lũ có ai như
Ôm hận chi đời giữa ảo hư
Đêm biết trăng còn chưa phải lối
Cho người lặng lẽ giữa cơn nư
Ai gieo nhân nặng quả ai đang
Đây gió trăng mây có bẽ bàng
Tình rớt một đằng ân một ngả
Cho lòng tê tái giữa mê man...
09.02.2017
Cơn gió bay đi gió ngập ngừng
Sắc trắng long lanh qua bóng nước
Lòng ta lệ đọng đắng cay chưng
Ta đi trong nắng khi chiều rơi
Dư vị phong trần trải khắp nơi
Bóng nắng ô hay mỏng mảnh quá
Làn mây tím ngắt cả chân trời
Long ta hồi hộp sương chiều lan
Ngọn núi nghiêg nghiêng sắp rã tan
Hơi thở bay lên làn khói mỏng
Ai đang thoi thóp giữa vô vàn
Trách đời lam lũ có ai như
Ôm hận chi đời giữa ảo hư
Đêm biết trăng còn chưa phải lối
Cho người lặng lẽ giữa cơn nư
Ai gieo nhân nặng quả ai đang
Đây gió trăng mây có bẽ bàng
Tình rớt một đằng ân một ngả
Cho lòng tê tái giữa mê man...
09.02.2017