Tác giả: Nguyên Xưa
Phải chi anh về kịp trước giờ trăng lên
Cho lóng lánh mắt em nỗi mừng vui sóng sánh
Giọt sương long lanh thay nước mắt ngậm ngùi
Em sẽ cười một nụ quỳnh vừa nở
Phải chi anh về khi bình trà còn ấm
Em sẽ chia cho anh nửa vầng trăng màu nhiệm
Chao đảo trên mặt ly như mời gọi
Một nét nhìn gói vạn kỷ không yên
Phải chi anh về kịp khi trăng vừa sáng
Để thấy tình chào trên những đọt lá xanh
Có thể em sẽ reo vui đón mừng chiều gió ngọt
Có thể tay em còn đủ ấm một vòng ôm
Phải chi anh về lúc trời chưa chuyển xám
Mây trắng còn lãng đãng với ngàn sao
Em sẽ chỉ anh xem một vì sao thao thức
Khắc khoải hoài vì những lẽ thực hư
Nhưng anh đã không về như lòng em mong đợi
Chiếc ghế buồn than thở những tiếng khan
Ngọn gió nào thở đều hơi sương lạnh
Sợi tóc theo tình rơi vướng xót làn môi.
Ừ! Phải chi...phải chi...anh nhỉ?
Phải chi trăng...đừng sáng quá...đêm nay!
Nguyên Xưa
November 2004
Cho lóng lánh mắt em nỗi mừng vui sóng sánh
Giọt sương long lanh thay nước mắt ngậm ngùi
Em sẽ cười một nụ quỳnh vừa nở
Phải chi anh về khi bình trà còn ấm
Em sẽ chia cho anh nửa vầng trăng màu nhiệm
Chao đảo trên mặt ly như mời gọi
Một nét nhìn gói vạn kỷ không yên
Phải chi anh về kịp khi trăng vừa sáng
Để thấy tình chào trên những đọt lá xanh
Có thể em sẽ reo vui đón mừng chiều gió ngọt
Có thể tay em còn đủ ấm một vòng ôm
Phải chi anh về lúc trời chưa chuyển xám
Mây trắng còn lãng đãng với ngàn sao
Em sẽ chỉ anh xem một vì sao thao thức
Khắc khoải hoài vì những lẽ thực hư
Nhưng anh đã không về như lòng em mong đợi
Chiếc ghế buồn than thở những tiếng khan
Ngọn gió nào thở đều hơi sương lạnh
Sợi tóc theo tình rơi vướng xót làn môi.
Ừ! Phải chi...phải chi...anh nhỉ?
Phải chi trăng...đừng sáng quá...đêm nay!
Nguyên Xưa
November 2004