Trăng Xưa

Tác giả: Nguyên Xưa

Khi vạt nắng cuối vườn vừa tắt
là nỗi cô đơn len lén tìm về
Tiếng chân anh không còn là niềm mong đợi
Sợi khói chiều cũng lươì biếng vươn lên

Phải có những sáng lao đao
mới hiểu được rằng tiếng chào đầu ngày
là thân thiết
Phải có những tối lặng câm
mới hiểu đôi giầy bên ngạch cửa
là dấu chỉ cuả ấm êm

Đâu phải bây giờ lá cây mới ngời ráng đỏ
mà từng muà qua lá vẫn tô hồng góc nhỏ vườn em
Đâu phải muà này lá mới lao xao
mà tự thuở nào lá vẫn xoay vần buông với tháng năm
Sao đêm nay ....
em bỗng thấy lá ngậm nguì !

Có Phải thế không anh ?
Bởi muà sang có một chiếc ghế trong vườn bỏ trống
nên lá gục đầu giấu giọt sương khuya
Có cánh chim lạc thương phận lá lạc loài
cũng chao nghiêng cảm thông trong cơn gió lốc
Anh ạ!
Lá trên cành thưa dần theo từng cánh gió
Một chiếc lá buồn lam` đốm lưả
sưởi ấm
chiếc ghế kia ....
Chưa phân loại
Uncategorized