Tác giả: Thơ : Hoan Phan
TRĂNG XƯA TRĂNG RỤNG XUỐNG CẦU ..
Thơ : Hoan Phan
Trăng tròn trăng khuyết đầy vơi
Xưa nay trăng vẫn ru lời yêu thương
Trăng soi sáng những đêm trường
Rụng rơi dáng ngọc trên đường thiên di
Xuống nơi trăng trải xuân thì
Cầu trăng chẳng đặng phân kỳ trăng vơi
Cảm hoài hai tiếng mẹ ơi !
Thương cha lầm lũi một đời chưa yên
Cha thì có dữ có hiền
Mẹ thì đâu phải bà tiên nhiệm màu
Dãi dầu rau cháo cùng nhau
Dầu nghèo hay khổ chỉ cầu con ngoan
Nắng chưa lo mẹ chu toàn
Mưa lo cha yếu dặm ngàn bể dâu
Trăng xưa trăng rụng xuống cầu
Cảm thương cha mẹ dãi dầu nắng mưa.
14.8.2018 mùa hè
Thơ : Hoan Phan
Trăng tròn trăng khuyết đầy vơi
Xưa nay trăng vẫn ru lời yêu thương
Trăng soi sáng những đêm trường
Rụng rơi dáng ngọc trên đường thiên di
Xuống nơi trăng trải xuân thì
Cầu trăng chẳng đặng phân kỳ trăng vơi
Cảm hoài hai tiếng mẹ ơi !
Thương cha lầm lũi một đời chưa yên
Cha thì có dữ có hiền
Mẹ thì đâu phải bà tiên nhiệm màu
Dãi dầu rau cháo cùng nhau
Dầu nghèo hay khổ chỉ cầu con ngoan
Nắng chưa lo mẹ chu toàn
Mưa lo cha yếu dặm ngàn bể dâu
Trăng xưa trăng rụng xuống cầu
Cảm thương cha mẹ dãi dầu nắng mưa.
14.8.2018 mùa hè