Tác giả: Nguyên Xưa
Ngày tháng hạ , gọi tên thành giông bão
Cơn lốc xoay, tình vỡ biến bụi mù
Cuốn ta lên đặt giữa cụm mây chờ
Quẳng ta xuống cho ta tràn ngờ vực
Ta dụi mắt thấy quanh mình hoang vắng
Cắn bàn tay nếm vị đắng không ngờ
Giữa sóng hung trốn tìm ngàn dang dở
Tim yêu thương vẫn nhịp rất bình thường
Chỉ đôi lần nghiêng ngả giữa giòng thơ
Lời ai dặn, đau râm ran khoé mắt
Tình tuổi lớn vắng tanh hờn giận nhỏ
Mỗi phút giây ẩn giấu giọt sương tan
Kỷ niệm đâu mà níu kéo hững hờ
Nên hoài vọng đốt tan ngày nắng mệt
Đời bon chen đã làm lòng khánh kiệt
Yêu thương xanh đã đổi ánh thu vàng
Tình như sương bàng bạc ánh trăng ngà
Hiển hiện rực rỡ rồi thoắt thành hư ảo
Giấc mơ hoa đã bao lần tàn tạ
Những ngược xuôi tẩy xoá vết trầm luân
Khép niềm đau giữa khoảng cách mong chờ
Dìm nỗi nhớ, mong nhịp đời êm ả
Nguyên Xưa
.
Cơn lốc xoay, tình vỡ biến bụi mù
Cuốn ta lên đặt giữa cụm mây chờ
Quẳng ta xuống cho ta tràn ngờ vực
Ta dụi mắt thấy quanh mình hoang vắng
Cắn bàn tay nếm vị đắng không ngờ
Giữa sóng hung trốn tìm ngàn dang dở
Tim yêu thương vẫn nhịp rất bình thường
Chỉ đôi lần nghiêng ngả giữa giòng thơ
Lời ai dặn, đau râm ran khoé mắt
Tình tuổi lớn vắng tanh hờn giận nhỏ
Mỗi phút giây ẩn giấu giọt sương tan
Kỷ niệm đâu mà níu kéo hững hờ
Nên hoài vọng đốt tan ngày nắng mệt
Đời bon chen đã làm lòng khánh kiệt
Yêu thương xanh đã đổi ánh thu vàng
Tình như sương bàng bạc ánh trăng ngà
Hiển hiện rực rỡ rồi thoắt thành hư ảo
Giấc mơ hoa đã bao lần tàn tạ
Những ngược xuôi tẩy xoá vết trầm luân
Khép niềm đau giữa khoảng cách mong chờ
Dìm nỗi nhớ, mong nhịp đời êm ả
Nguyên Xưa
.