Tác giả: Huyền Nguyên
Ngày tử biệt chiều nghiêng như nắng lụa,
lỡ ân cần em hái vói trên cao,
còn tình tôi với ba đào,
lênh đênh sóng động mưa trào khơi xa…
Lạc sông lầm núi mùa qua,
cành chia tử biệt lụa là lá xanh,
bể miên du gió khóc oà,
trăm năm mê muội mộng tà huy bay.
Đùa vui với tháng cùng ngày,
cầm tay phiêu bạt dẫn vào phiêu linh,
chiều phai lên án tử hình,
cuồng say trả nợ nòi tình lỡ mang,
vùng yêu dấu thuở hồng hoang,
từ ly tử biệt nát tan đá vàng,
bàn chân bước thẳng hai hàng,
châu rơi như thể huy hoàng tử sinh…
tử sinh thấm đẫm u tình,
non ngàn động đá thình lình liêu xiêu,
hai tay cầm nắm tiêu điều,
quẳng tung rạn vỡ đìu hiu đất trời,
chia phôi, hạnh ngộ, tương phùng
ngày mai biết có u nùng mênh mông?
Tả tơi chiếc chiếu hư không,
trải lên dấu tháng vết ngày tàn phai,
lông bông xuống tới tuyền đài,
lai sinh kiếp nữa hẹn ngày lên chơi …
lỡ ân cần em hái vói trên cao,
còn tình tôi với ba đào,
lênh đênh sóng động mưa trào khơi xa…
Lạc sông lầm núi mùa qua,
cành chia tử biệt lụa là lá xanh,
bể miên du gió khóc oà,
trăm năm mê muội mộng tà huy bay.
Đùa vui với tháng cùng ngày,
cầm tay phiêu bạt dẫn vào phiêu linh,
chiều phai lên án tử hình,
cuồng say trả nợ nòi tình lỡ mang,
vùng yêu dấu thuở hồng hoang,
từ ly tử biệt nát tan đá vàng,
bàn chân bước thẳng hai hàng,
châu rơi như thể huy hoàng tử sinh…
tử sinh thấm đẫm u tình,
non ngàn động đá thình lình liêu xiêu,
hai tay cầm nắm tiêu điều,
quẳng tung rạn vỡ đìu hiu đất trời,
chia phôi, hạnh ngộ, tương phùng
ngày mai biết có u nùng mênh mông?
Tả tơi chiếc chiếu hư không,
trải lên dấu tháng vết ngày tàn phai,
lông bông xuống tới tuyền đài,
lai sinh kiếp nữa hẹn ngày lên chơi …