Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René
Qua yêu cầu của bạn , nhờ Hoàng Đức Tâm diễn ngâm bài này ( thể thơ Song Bát Lục Bát ,
có ghi rõ cách ngắt câu :
Song Bát
3 / 3 / 2
3 / 3 / 2
Lục Bát
2 / 2 / 2
2 / 2 / 2 / 2 )
HƯ KHÔNG MỘNG DÀI (4)
Vận ngữ từng câu thứ tự hàng
Phiêu bồng ý gợi chút lang thang
Tình thơ lại gởi em ngày tháng
Viết kẻo phôi pha nỗi bẽ bàng.
*
Mây buồn tím nhạt đợi hoàng hôn
Nắng tắt chiều buông vẫy gọi hồn
Mấy lượt hoài mơ còn thiếu thốn
Đêm về lắng đọng mỗi từ ngôn
*
Ở tận phương nào lạnh lắm không ?
Còn mong ước nguyện ướm môi hồng
Cô đơn thẩm đậm tâm hồn trống
Có nghĩ về anh đợi mắt trông .?..
*
Chiều hây gợi nhớ mãi trong lòng
Sóng nước khơi nguồn chảy đục trong
Bến mộng nào đây mà dõi ngóng ?
Mờ phai suối lệ cạn khô giòng.
*
Gởi nữa về em chút nắng tàn
Thơ lòng nặng trĩu mộng vừa tan
Thì thôi cố đọc xin đừng chán
Để tận hồn anh được chữ nhàn.
*
Chuyện của đôi mình buổi chớm đông
Làm sao lấy lại tuổi mây hồng
Phương nào giấc ngủ hay còn mộng
Có thấy thơ lòng mỏi mắt trông...
*
Gởi em một khúc tình nồng
Biển đời khắc khoải hư không mộng dài...
-N3-Nguyễn Ngọc René - 23/05/2017
MONG GẶP LẠI EM (5)
Làm sao gặp người xưa anh thương nhớ
Bao bể dâu biệt ly lỡ xa rồi
Xin một lần được uống chén giao bôi
Cho ngất lịm phút bồi hồi tương ngộ...
*
Ôi dĩ vãng ! Tháng ngày bao giông tố
Em nơi nào ? Còn sống khổ hay sang.?..
Anh tìm em dẫu biết quá muộn màng...
Và..nhớ mãi..vì cưu mang tình cũ...
*
Anh sẽ đến dầu chốn nào em ngụ
Để thăm em dù mây phủ dặm đường
Mãi tìm em vạn nẻo cả mười phương
Chưa lần gặp các phố phường cũng vắng...
*
Chân lê gót cảnh trĩu buồn yên lặng
Lòng nào vui trời mưa nắng bất thường
Khi gặp em, anh sẽ nói lời thương
Tình tuy cũ..thuở má hường xuân thắm.
*
Bao năm tháng..khoảng đời xa thăm thẳm...
Nghĩ về em còn say đắm trong tim
Em phương nào ? Chẳng biết sao lại tìm...
Lòng khắc khoải tựa đàn chim mỏi cánh...
*
Em có biết ? Anh đã qua mọi cảnh
Tim nào vui..buồn thảm lạnh.. hồn rơi...
*
Gặp nhau .. anh sẽ nói lời
Thương em tự thuở chơi vơi tuổi hồng...
-N3-Nguyễn Ngọc René - 13/05/2017
CHIÊM BAO (6)
Giấc mơ vạn sắc muôn màu
Trở về thực tế lại đau lòng mình
Thì thôi bỏ mộng phiêu linh
Cho vào câu cú nên hình bài thơ
Ép vần nhặt chữ i tờ
Nhìn mây lắng gió vu vơ lại buồn
Chiều về sắc tím lệ tuôn
Hỏi lòng chẳng biết cội nguồn hanh hao
Làm sao đời được ngọt ngào
Tựa như cõi mộng chiêm bao giấc nồng
Ai mà chả biết hư không
Trần gian khổ hạnh mây hồng có đâu
Vậy thì chớ chuốc u sầu
Đời người ngắn lắm không lâu lìa trần
Khói nhang cầu nguyện chuông ngân
Chuỗi kia thanh thản mà lần câu kinh
Hủy đi ước vọng thiên đình
Cõi trần đang ở thần linh là mình
Tự ta ảo mộng linh tinh
Chợt nhìn thực tế tội tình bản thân...
Thì thôi bỏ nhé không cần
Mộng trong giấc ngủ mươi phân vẹn mười
Ôn hoà khỏe mạnh vui tươi
Muộn phiền gắng bỏ nụ cười trao nhau
Nhìn kia đời đẹp muôn màu
Sao ta khắc khoải mà đau riêng mình
Quê nhà đã hết chiến chinh
Nghĩa nồng chung sống hoà bình nước non
Chớ gây thêm sự hao mòn
Đồng bào máu thịt tình son muôn đời...
Lá lành đùm rách ai ơi !
Không dùng hoá chất ham lời giết nhau
Để cho tim thắt nát nhàu
Tiền vào đầy túi ai đau mặc người
Đối tình trọn nghĩa mặt tươi
Đồng bào núm ruột vui cười sống chung
Mời anh em chị hãy cùng
Chiêm bao ngất lịm mây tung cánh hồng...
-N3- Nguyễn Ngọc René - 10/05/2017
NHỚ SÀI GÒN XƯA (7)
Ta bỏ lại Sài Gòn xưa lối cũ
Mấy mươi năm lòng tích tụ còn đây
Hàng me dài bóng mát vẫn che đầy
Nay viễn xứ mà tâm ngây tấc dạ.
*
Càng dõi mắt để thấy lòng luôn đã
Khắc niềm yêu dẫu bến lạ quê người
Bao bể dâu càn khôn dậy trêu ngươi
Chưa quên được vẻ tươi cười luyến ái
*
Sài Gòn hỡi ! Hàng me còn sống mãi
Trong tâm này dầu xưa ngái muôn trùng
Trót một lần ta đã đội trời chung
Từ thuở dại tháng ngày cùng gắn bó...
*
Dẫu biến dạng, tên thay..lòng chẳng bỏ
Ta yêu em tình còn đó nào vơi
Sài Gòn ơi ! Tả sao hết đôi lời !...
Nhớ em lắm nhìn sao rơi lệ ứa...
*
Tình xưa cũ chiến chinh nhà dậy lửa
Thuở hàn vi ngày trang lứa mộng mơ
Em của tôi tháng rộng bụi xa mờ
Sài Gòn mãi nguồn chơ vơ nuối tiếc...
*
Em giờ đã chứa đường xe khắc nghiệt
Đua chen nhau chẳng ai thiết nhịn nhường
*
Sài Gòn xưa cũ quê hương
Mất đi dáng đẹp phố phường xa xưa...
-N3-Nguyễn Ngọc René - 08/05/2017
NHỚ CỐ NHÂN (8)
Một chút hương nồng giữ bấy lâu
Từ nơi cố quốc nghẹn mây sầu
Lênh đênh biển rộng còn ghi dấu
Vạn nẻo sao mà khắc đậm sâu...
*
Biên cương đã vượt tít xa mờ
Hải tặc không màng thẳng bước mơ
Nước Mỹ dừng chân còn lớ ngớ
Đành cam viễn xứ phận ai ngờ.
*
Mộng ước mù xa khắc khoải tình
Anh giờ ở tận chốn điêu linh ?
Hay là hạnh phúc đời yên tĩnh ?
Có nhớ gì không chuyện chúng mình ?..
*
Quê nhà bận rộn với mưu sinh ?
Viễn khách như em mệt cả mình ?
Đội tuyết mùa đông thiên đã định
Thôi thì gánh chịu kiếp nhân sinh.
*
Lữ thứ u buồn nuốt đắng cay
Làm sao ước nguyện thoả đêm ngày
Trời cao chứng giám lòng em lạy
Cúng rượu vang này cứ việc say...
*
Cho lần gặp lại cố nhân xưa
Kể chuyện còn đây cái thuở vừa
Ước mộng ngây ngô nồng đậm chứa
Hao gầy đếm giọt những cơn mưa...
-N3-Nguyễn Ngọc René - 05/05/2017
NỖI NIỀM RIÊNG (9)
Trời vừa chớm xuân về trên đất khách
Chẳng đi tìm mà sao mạch thơ ra
Vần ôm câu cú mặn mà
Như cây ươm nụ nên hoa cho đời .
*
Viết chi nữa ! Thôi nghỉ ngơi cho sướng
Moi tim hoài có ai thưởng gì không ?
Lời thơ nhạt nhẽo hay nồng
Cũng là vô ích mênh mông riêng mình...
*
Vận không đẹp và chẳng xinh ý tưởng...
Lời tầm thường thêm chiều hướng ba xu
Văn chương một đóng lu bù !..
Vần treo cẳng ngỗng rõ ngu dại khờ...
*
Bởi yêu mến lòng chơ vơ cứ viết
Xong cho ngâm với tâm thiệt biếu không
Dòng tình miễn phí tim nồng
Dẫu ai phê phán tên ngông là mình !
*
Thôi cũng mặc ai rẻ khinh đành chịu
Trải tâm tư..vui, tiu nghỉu..thiệt..hơn...
Thật tình không có chi hờn
Thơ về tay viết nguồn cơn riêng mình.
*
Như đêm tối ắt bình minh sẽ đến
Tháng ngày trôi đinh đợi nện quan tài
Thơ buồn chấp điếu hôm mai
Buồn chi rồi cũng áo cài khăn tang...
*
Đề tài dở chữ dụng càng thô thiển
Chỉ viết chơi vì tâm nghiện vần mơ
*
Cho nên đặt bút i tờ
Vận vào cố gắng tựa thơ vậy mà...
-N3-Nguyễn Ngọc René -Paris - 02/05/2017
NÉN HƯƠNG LÒNG 30 THÁNG 4 (11)
Hương một nén vọng hồn người oan ức
Dìm biển sâu vì bất lực sức mòn
Mấy ngày đói khát héo hon
Dưới tay hung dữ không còn lương tâm
*
Bọn hải tặc mặt mày hầm sát khí
Lục soát người rất tỉ mĩ cướp vàng
Ai mà trẻ đẹp chúng mang
Hãm xong lại bán vào hàng động chơi.
*
Tụi khát máu lại tức thời nghĩ kế
Kéo thuyền lên tốc độ để nhận chìm
Khóc than thảm não nát tim
Chúng thì khoái chí im lìm chạy luôn...
*
Nay thắp nén hương lòng buồn nhớ lại
Cảnh đau thương còn đọng mãi tâm hồn
Bây giờ dẫu tuổi hoàng hôn
Nỗi niềm quá khứ trường tồn chưa vơi...
*
Không viết hết dẫu bao lời cố tả...
Lòng muốn quên mà tâm dạ nào phai
Cho dầu cơm áo miệt mài
Nỗi niềm xưa cũ hôm mai vẫn còn...
*
Nguồn hạnh phúc thấy cháu con ngày tháng
Sống tự do chẳng sao lãng học hành
Cuộc đời rồi cũng qua nhanh
Mạng trao cõi chết chỉ mành vượt biên...
-N3- Nguyễn Ngọc René - Paris - 30/04/2017
MẢNH ĐỜI VƯỢT BIÊN (12)
Em ngồi đó cuối đầu không nhìn biển
Mặt trầm tư mắt chợt biến sắc buồn
Rồi bỗng nhiên nức nở lệ vừa tuôn
Còn chi nữa tựa đâu nguồn thân ái...
*
Khi ta gặp em luôn ngồi đó mãi
Một chỗ thôi ngày tiếp lại tháng qua
Vẻ u buồn thống khổ tiếc ngọc ngà
Nay nhớ quá nên xót xa mải miết...
*
Bọn hải tặc dã man tàn nhẩn giết...
Bố Mẹ xong..hãm em kiệt tàn hơi...
Rồi nghẹn ngào em nói chẳng nên lời
Xong nước mắt lại tuôn rơi từng giọt...
*
May mắn lắm giờ em còn sống sót
Biết về đâu thiếu mật ngọt gia đình
Bố Mẹ ơi ! Người thác có hiển linh
Chỉ đường nhé thân côi tình cốt nhục ...
*
Nghe em kể từng khi và mỗi lúc...
Ta đau lòng tưởng địa ngục trần gian...
An ủi gì bao thống khổ vô vàn
Lệ em chảy làm ruột gan tan nát...
*
Rồi em bỗng nghe đâu đây tiếng nhạc
Mắt ngây buồn nhìn ngơ ngác trên trời
Thấy gì em sầu thảm cả biển khơi...
Nay nhớ lại thành đôi lời ta viết...
*
Em bé hỡi ! Cùng bao nhiêu người Việt
Nhớ gì không lòng da diết thương đau
*
Kể nhau nghe chút nát nhàu
Vượt biên thảm não trước sau ghi lời...
-N3- Nguyễn Ngọc René - 26/04/2017
KHẮC KHOẢI TÌNH (13)
Mưa gợi buồn gieo hạt vẫn rơi mau
Tim ngần ngại khắc khoải nhàu trong dạ
Rồi thổn thức khi thấy tình buông thả
Vì yêu ai đành từ giã lên tàu.
*
Em đã quyết vùi chôn mau tình cũ
Mặc anh về lòng tựa nụ hoa rơi
Để đêm trường thương xót lẫn rã rời
Mòn nhung nhớ hồn chơi vơi tình phụ...
*
Lặng lẽ đi tâm còn ủ chuyện xưa
Làm sao tỏ cho trọn vừa hối tiếc
Anh đã ngỡ tình mình là bất diệt
Ai đâu ngờ niềm tha thiết vụng thừa...
*
Lòng trống vắng nhìn cơn mưa sầu muộn
Nói gì thêm dẫu tim muốn còn yêu
Hồn chập chờn theo mây gió mỗi chiều
Buồn số phận thơ nào phiêu bão cuốn...
*
Chữ lại rơi tơ sầu cuộn khoanh tròn
Ôi nhớ quá ! Tình xuân son đã chết
Rồi thao thức những đêm dài mỏi mệt
Buồn còn dài làm sao hết héo hon .?..
*
Lắng từng nhịp mưa vẫn còn rên rỉ
Có phải chăng hồn ủy mị bay vờn
Thế cho nên lòng quặn thắt lên cơn
Nồng luyến ái tim chưa sờn cay vị...
-N3- Nguyễn Ngọc René - 26/04/2017
THUYỀN NHÂN (14)
Sao quên được dặm trường vượt biển
Không cách gì xoá biến một đời
Nỗi niềm nhớ đến lệ rơi
Thảm thê hải tặc đất trời xót thương
*
Dẫu có chết mặc phường man dã
Quyết chí rồi vững dạ mà đi
Dầu rằng bị gạt cũng lì
Nhất tâm cuốn gói không chi nản lòng...
*
Đành mất hết chỉ mong chi nhỉ ?
Thế giới hay yên trí bước dài
Với niềm hy vọng hôm mai
Vượt qua thống khổ dẫu cài khăn tang...
*
Bao nỗi nhục từng hàng hải tặc
Hãm hại người chết ngắt dưới tay
Thương đau uất hận tháng ngày
Vì đâu gây dựng ? Còn say biển hờn...
*
Nỗi thống khổ rộng hơn biển cả
Nỗi niềm riêng trong dạ cưu mang
Bây giờ viết lại bàng hoàng
Thoát cơn bĩ cực buồn ngang lưng trời...
*
Thảm não lắm biển khơi nhớ lại
Hình ảnh kia còn mãi nào vơi
Đôi hàng đặt bút vài lời
Quá trình vượt biển lệ rơi kiếp người...
-N3- Nguyễn Ngọc René - Paris - 25/04/2017
THIÊN ĐÀNG TRẦN AI (15)
{ Thơ Lục Bát giao duyên Song Ngũ Lục Bát }
Đi Tây cũng đã lâu rồi
Mà sao thị sát bia tồi đúng ghê !
Hay là có lúc dù về
Đi xem thực tế bia bê thế nào
.
Chỉ nghe rao chưa biết
Cái đặc biệt quê nhà
Chưa từng dạo bước ngân nga
Bán tình mua mộng say ngà bia hơi
.
Bên Tây đời mệt mỏi
Đâu có mọi niềm vui
Tiếc thay chẳng được ngọt bùi
Thiên thai hạ giới tìm chui tận tường
.
Thử vị hương không mắc
Được ôm chặt môi cười
Các nàng xinh đẹp nét tươi
Cho hồn bay bổng lên trời xem mây !
.
Bụi đời đầy ngõ hẹp
Mở tay khép làm chi
Hưởng tình quá rẻ sợ gì
Không thôi chúng bạn lại khi quê mùa...
.
Vài đô mua cả chục
Bia nghi ngút hơi nồng
Em xinh ổng ẹo khoe mông
Dìu ta vào mộng kêu chồng xưng em...
.
Mắt có nhèm vẫn mở
Bia nhạc chợ vay tình
Đèn màu nhấp nháy lung linh
Thiên đàng rẻ rúng đưa mình hồn bay...
-N3- Nguyễn Ngọc René - Paris - 15/03/2016
có ghi rõ cách ngắt câu :
Song Bát
3 / 3 / 2
3 / 3 / 2
Lục Bát
2 / 2 / 2
2 / 2 / 2 / 2 )
HƯ KHÔNG MỘNG DÀI (4)
Vận ngữ từng câu thứ tự hàng
Phiêu bồng ý gợi chút lang thang
Tình thơ lại gởi em ngày tháng
Viết kẻo phôi pha nỗi bẽ bàng.
*
Mây buồn tím nhạt đợi hoàng hôn
Nắng tắt chiều buông vẫy gọi hồn
Mấy lượt hoài mơ còn thiếu thốn
Đêm về lắng đọng mỗi từ ngôn
*
Ở tận phương nào lạnh lắm không ?
Còn mong ước nguyện ướm môi hồng
Cô đơn thẩm đậm tâm hồn trống
Có nghĩ về anh đợi mắt trông .?..
*
Chiều hây gợi nhớ mãi trong lòng
Sóng nước khơi nguồn chảy đục trong
Bến mộng nào đây mà dõi ngóng ?
Mờ phai suối lệ cạn khô giòng.
*
Gởi nữa về em chút nắng tàn
Thơ lòng nặng trĩu mộng vừa tan
Thì thôi cố đọc xin đừng chán
Để tận hồn anh được chữ nhàn.
*
Chuyện của đôi mình buổi chớm đông
Làm sao lấy lại tuổi mây hồng
Phương nào giấc ngủ hay còn mộng
Có thấy thơ lòng mỏi mắt trông...
*
Gởi em một khúc tình nồng
Biển đời khắc khoải hư không mộng dài...
-N3-Nguyễn Ngọc René - 23/05/2017
MONG GẶP LẠI EM (5)
Làm sao gặp người xưa anh thương nhớ
Bao bể dâu biệt ly lỡ xa rồi
Xin một lần được uống chén giao bôi
Cho ngất lịm phút bồi hồi tương ngộ...
*
Ôi dĩ vãng ! Tháng ngày bao giông tố
Em nơi nào ? Còn sống khổ hay sang.?..
Anh tìm em dẫu biết quá muộn màng...
Và..nhớ mãi..vì cưu mang tình cũ...
*
Anh sẽ đến dầu chốn nào em ngụ
Để thăm em dù mây phủ dặm đường
Mãi tìm em vạn nẻo cả mười phương
Chưa lần gặp các phố phường cũng vắng...
*
Chân lê gót cảnh trĩu buồn yên lặng
Lòng nào vui trời mưa nắng bất thường
Khi gặp em, anh sẽ nói lời thương
Tình tuy cũ..thuở má hường xuân thắm.
*
Bao năm tháng..khoảng đời xa thăm thẳm...
Nghĩ về em còn say đắm trong tim
Em phương nào ? Chẳng biết sao lại tìm...
Lòng khắc khoải tựa đàn chim mỏi cánh...
*
Em có biết ? Anh đã qua mọi cảnh
Tim nào vui..buồn thảm lạnh.. hồn rơi...
*
Gặp nhau .. anh sẽ nói lời
Thương em tự thuở chơi vơi tuổi hồng...
-N3-Nguyễn Ngọc René - 13/05/2017
CHIÊM BAO (6)
Giấc mơ vạn sắc muôn màu
Trở về thực tế lại đau lòng mình
Thì thôi bỏ mộng phiêu linh
Cho vào câu cú nên hình bài thơ
Ép vần nhặt chữ i tờ
Nhìn mây lắng gió vu vơ lại buồn
Chiều về sắc tím lệ tuôn
Hỏi lòng chẳng biết cội nguồn hanh hao
Làm sao đời được ngọt ngào
Tựa như cõi mộng chiêm bao giấc nồng
Ai mà chả biết hư không
Trần gian khổ hạnh mây hồng có đâu
Vậy thì chớ chuốc u sầu
Đời người ngắn lắm không lâu lìa trần
Khói nhang cầu nguyện chuông ngân
Chuỗi kia thanh thản mà lần câu kinh
Hủy đi ước vọng thiên đình
Cõi trần đang ở thần linh là mình
Tự ta ảo mộng linh tinh
Chợt nhìn thực tế tội tình bản thân...
Thì thôi bỏ nhé không cần
Mộng trong giấc ngủ mươi phân vẹn mười
Ôn hoà khỏe mạnh vui tươi
Muộn phiền gắng bỏ nụ cười trao nhau
Nhìn kia đời đẹp muôn màu
Sao ta khắc khoải mà đau riêng mình
Quê nhà đã hết chiến chinh
Nghĩa nồng chung sống hoà bình nước non
Chớ gây thêm sự hao mòn
Đồng bào máu thịt tình son muôn đời...
Lá lành đùm rách ai ơi !
Không dùng hoá chất ham lời giết nhau
Để cho tim thắt nát nhàu
Tiền vào đầy túi ai đau mặc người
Đối tình trọn nghĩa mặt tươi
Đồng bào núm ruột vui cười sống chung
Mời anh em chị hãy cùng
Chiêm bao ngất lịm mây tung cánh hồng...
-N3- Nguyễn Ngọc René - 10/05/2017
NHỚ SÀI GÒN XƯA (7)
Ta bỏ lại Sài Gòn xưa lối cũ
Mấy mươi năm lòng tích tụ còn đây
Hàng me dài bóng mát vẫn che đầy
Nay viễn xứ mà tâm ngây tấc dạ.
*
Càng dõi mắt để thấy lòng luôn đã
Khắc niềm yêu dẫu bến lạ quê người
Bao bể dâu càn khôn dậy trêu ngươi
Chưa quên được vẻ tươi cười luyến ái
*
Sài Gòn hỡi ! Hàng me còn sống mãi
Trong tâm này dầu xưa ngái muôn trùng
Trót một lần ta đã đội trời chung
Từ thuở dại tháng ngày cùng gắn bó...
*
Dẫu biến dạng, tên thay..lòng chẳng bỏ
Ta yêu em tình còn đó nào vơi
Sài Gòn ơi ! Tả sao hết đôi lời !...
Nhớ em lắm nhìn sao rơi lệ ứa...
*
Tình xưa cũ chiến chinh nhà dậy lửa
Thuở hàn vi ngày trang lứa mộng mơ
Em của tôi tháng rộng bụi xa mờ
Sài Gòn mãi nguồn chơ vơ nuối tiếc...
*
Em giờ đã chứa đường xe khắc nghiệt
Đua chen nhau chẳng ai thiết nhịn nhường
*
Sài Gòn xưa cũ quê hương
Mất đi dáng đẹp phố phường xa xưa...
-N3-Nguyễn Ngọc René - 08/05/2017
NHỚ CỐ NHÂN (8)
Một chút hương nồng giữ bấy lâu
Từ nơi cố quốc nghẹn mây sầu
Lênh đênh biển rộng còn ghi dấu
Vạn nẻo sao mà khắc đậm sâu...
*
Biên cương đã vượt tít xa mờ
Hải tặc không màng thẳng bước mơ
Nước Mỹ dừng chân còn lớ ngớ
Đành cam viễn xứ phận ai ngờ.
*
Mộng ước mù xa khắc khoải tình
Anh giờ ở tận chốn điêu linh ?
Hay là hạnh phúc đời yên tĩnh ?
Có nhớ gì không chuyện chúng mình ?..
*
Quê nhà bận rộn với mưu sinh ?
Viễn khách như em mệt cả mình ?
Đội tuyết mùa đông thiên đã định
Thôi thì gánh chịu kiếp nhân sinh.
*
Lữ thứ u buồn nuốt đắng cay
Làm sao ước nguyện thoả đêm ngày
Trời cao chứng giám lòng em lạy
Cúng rượu vang này cứ việc say...
*
Cho lần gặp lại cố nhân xưa
Kể chuyện còn đây cái thuở vừa
Ước mộng ngây ngô nồng đậm chứa
Hao gầy đếm giọt những cơn mưa...
-N3-Nguyễn Ngọc René - 05/05/2017
NỖI NIỀM RIÊNG (9)
Trời vừa chớm xuân về trên đất khách
Chẳng đi tìm mà sao mạch thơ ra
Vần ôm câu cú mặn mà
Như cây ươm nụ nên hoa cho đời .
*
Viết chi nữa ! Thôi nghỉ ngơi cho sướng
Moi tim hoài có ai thưởng gì không ?
Lời thơ nhạt nhẽo hay nồng
Cũng là vô ích mênh mông riêng mình...
*
Vận không đẹp và chẳng xinh ý tưởng...
Lời tầm thường thêm chiều hướng ba xu
Văn chương một đóng lu bù !..
Vần treo cẳng ngỗng rõ ngu dại khờ...
*
Bởi yêu mến lòng chơ vơ cứ viết
Xong cho ngâm với tâm thiệt biếu không
Dòng tình miễn phí tim nồng
Dẫu ai phê phán tên ngông là mình !
*
Thôi cũng mặc ai rẻ khinh đành chịu
Trải tâm tư..vui, tiu nghỉu..thiệt..hơn...
Thật tình không có chi hờn
Thơ về tay viết nguồn cơn riêng mình.
*
Như đêm tối ắt bình minh sẽ đến
Tháng ngày trôi đinh đợi nện quan tài
Thơ buồn chấp điếu hôm mai
Buồn chi rồi cũng áo cài khăn tang...
*
Đề tài dở chữ dụng càng thô thiển
Chỉ viết chơi vì tâm nghiện vần mơ
*
Cho nên đặt bút i tờ
Vận vào cố gắng tựa thơ vậy mà...
-N3-Nguyễn Ngọc René -Paris - 02/05/2017
NÉN HƯƠNG LÒNG 30 THÁNG 4 (11)
Hương một nén vọng hồn người oan ức
Dìm biển sâu vì bất lực sức mòn
Mấy ngày đói khát héo hon
Dưới tay hung dữ không còn lương tâm
*
Bọn hải tặc mặt mày hầm sát khí
Lục soát người rất tỉ mĩ cướp vàng
Ai mà trẻ đẹp chúng mang
Hãm xong lại bán vào hàng động chơi.
*
Tụi khát máu lại tức thời nghĩ kế
Kéo thuyền lên tốc độ để nhận chìm
Khóc than thảm não nát tim
Chúng thì khoái chí im lìm chạy luôn...
*
Nay thắp nén hương lòng buồn nhớ lại
Cảnh đau thương còn đọng mãi tâm hồn
Bây giờ dẫu tuổi hoàng hôn
Nỗi niềm quá khứ trường tồn chưa vơi...
*
Không viết hết dẫu bao lời cố tả...
Lòng muốn quên mà tâm dạ nào phai
Cho dầu cơm áo miệt mài
Nỗi niềm xưa cũ hôm mai vẫn còn...
*
Nguồn hạnh phúc thấy cháu con ngày tháng
Sống tự do chẳng sao lãng học hành
Cuộc đời rồi cũng qua nhanh
Mạng trao cõi chết chỉ mành vượt biên...
-N3- Nguyễn Ngọc René - Paris - 30/04/2017
MẢNH ĐỜI VƯỢT BIÊN (12)
Em ngồi đó cuối đầu không nhìn biển
Mặt trầm tư mắt chợt biến sắc buồn
Rồi bỗng nhiên nức nở lệ vừa tuôn
Còn chi nữa tựa đâu nguồn thân ái...
*
Khi ta gặp em luôn ngồi đó mãi
Một chỗ thôi ngày tiếp lại tháng qua
Vẻ u buồn thống khổ tiếc ngọc ngà
Nay nhớ quá nên xót xa mải miết...
*
Bọn hải tặc dã man tàn nhẩn giết...
Bố Mẹ xong..hãm em kiệt tàn hơi...
Rồi nghẹn ngào em nói chẳng nên lời
Xong nước mắt lại tuôn rơi từng giọt...
*
May mắn lắm giờ em còn sống sót
Biết về đâu thiếu mật ngọt gia đình
Bố Mẹ ơi ! Người thác có hiển linh
Chỉ đường nhé thân côi tình cốt nhục ...
*
Nghe em kể từng khi và mỗi lúc...
Ta đau lòng tưởng địa ngục trần gian...
An ủi gì bao thống khổ vô vàn
Lệ em chảy làm ruột gan tan nát...
*
Rồi em bỗng nghe đâu đây tiếng nhạc
Mắt ngây buồn nhìn ngơ ngác trên trời
Thấy gì em sầu thảm cả biển khơi...
Nay nhớ lại thành đôi lời ta viết...
*
Em bé hỡi ! Cùng bao nhiêu người Việt
Nhớ gì không lòng da diết thương đau
*
Kể nhau nghe chút nát nhàu
Vượt biên thảm não trước sau ghi lời...
-N3- Nguyễn Ngọc René - 26/04/2017
KHẮC KHOẢI TÌNH (13)
Mưa gợi buồn gieo hạt vẫn rơi mau
Tim ngần ngại khắc khoải nhàu trong dạ
Rồi thổn thức khi thấy tình buông thả
Vì yêu ai đành từ giã lên tàu.
*
Em đã quyết vùi chôn mau tình cũ
Mặc anh về lòng tựa nụ hoa rơi
Để đêm trường thương xót lẫn rã rời
Mòn nhung nhớ hồn chơi vơi tình phụ...
*
Lặng lẽ đi tâm còn ủ chuyện xưa
Làm sao tỏ cho trọn vừa hối tiếc
Anh đã ngỡ tình mình là bất diệt
Ai đâu ngờ niềm tha thiết vụng thừa...
*
Lòng trống vắng nhìn cơn mưa sầu muộn
Nói gì thêm dẫu tim muốn còn yêu
Hồn chập chờn theo mây gió mỗi chiều
Buồn số phận thơ nào phiêu bão cuốn...
*
Chữ lại rơi tơ sầu cuộn khoanh tròn
Ôi nhớ quá ! Tình xuân son đã chết
Rồi thao thức những đêm dài mỏi mệt
Buồn còn dài làm sao hết héo hon .?..
*
Lắng từng nhịp mưa vẫn còn rên rỉ
Có phải chăng hồn ủy mị bay vờn
Thế cho nên lòng quặn thắt lên cơn
Nồng luyến ái tim chưa sờn cay vị...
-N3- Nguyễn Ngọc René - 26/04/2017
THUYỀN NHÂN (14)
Sao quên được dặm trường vượt biển
Không cách gì xoá biến một đời
Nỗi niềm nhớ đến lệ rơi
Thảm thê hải tặc đất trời xót thương
*
Dẫu có chết mặc phường man dã
Quyết chí rồi vững dạ mà đi
Dầu rằng bị gạt cũng lì
Nhất tâm cuốn gói không chi nản lòng...
*
Đành mất hết chỉ mong chi nhỉ ?
Thế giới hay yên trí bước dài
Với niềm hy vọng hôm mai
Vượt qua thống khổ dẫu cài khăn tang...
*
Bao nỗi nhục từng hàng hải tặc
Hãm hại người chết ngắt dưới tay
Thương đau uất hận tháng ngày
Vì đâu gây dựng ? Còn say biển hờn...
*
Nỗi thống khổ rộng hơn biển cả
Nỗi niềm riêng trong dạ cưu mang
Bây giờ viết lại bàng hoàng
Thoát cơn bĩ cực buồn ngang lưng trời...
*
Thảm não lắm biển khơi nhớ lại
Hình ảnh kia còn mãi nào vơi
Đôi hàng đặt bút vài lời
Quá trình vượt biển lệ rơi kiếp người...
-N3- Nguyễn Ngọc René - Paris - 25/04/2017
THIÊN ĐÀNG TRẦN AI (15)
{ Thơ Lục Bát giao duyên Song Ngũ Lục Bát }
Đi Tây cũng đã lâu rồi
Mà sao thị sát bia tồi đúng ghê !
Hay là có lúc dù về
Đi xem thực tế bia bê thế nào
.
Chỉ nghe rao chưa biết
Cái đặc biệt quê nhà
Chưa từng dạo bước ngân nga
Bán tình mua mộng say ngà bia hơi
.
Bên Tây đời mệt mỏi
Đâu có mọi niềm vui
Tiếc thay chẳng được ngọt bùi
Thiên thai hạ giới tìm chui tận tường
.
Thử vị hương không mắc
Được ôm chặt môi cười
Các nàng xinh đẹp nét tươi
Cho hồn bay bổng lên trời xem mây !
.
Bụi đời đầy ngõ hẹp
Mở tay khép làm chi
Hưởng tình quá rẻ sợ gì
Không thôi chúng bạn lại khi quê mùa...
.
Vài đô mua cả chục
Bia nghi ngút hơi nồng
Em xinh ổng ẹo khoe mông
Dìu ta vào mộng kêu chồng xưng em...
.
Mắt có nhèm vẫn mở
Bia nhạc chợ vay tình
Đèn màu nhấp nháy lung linh
Thiên đàng rẻ rúng đưa mình hồn bay...
-N3- Nguyễn Ngọc René - Paris - 15/03/2016