Tác giả: Thiên Ân
NGHIÊNG
Nghiêng vai gánh cả trời chiều
Bờ vai nằng nặng rong rêu tháng ngày
Nghiêng mình cõng cánh chim bay
Cho vời vợi nhớ,cho dài tơ duyên
Nắng về ngủ ở môi mềm
Thon thon đôi cánh tay tiên ru hời
Nghiêng tình cho hết một thời
Bàn chân rong rưổi,bến đời quạnh hiu
Nhặt khoan tiếng hát trong chiều
Lối về ngập cả cánh diều tuổi thơ
Rã rời,đôi cánh ước mơ
Em còn chép vội trang thơ năm nào?
Đất trời cứ thế nghiêng chao
Mong sao tình cứ trong nhau đong đầy
Hồn còn xanh tựa hàng cây
Anh nghiêng cho hết những ngày yêu em
Ân Thiên ( Bình Dương)
Nghiêng vai gánh cả trời chiều
Bờ vai nằng nặng rong rêu tháng ngày
Nghiêng mình cõng cánh chim bay
Cho vời vợi nhớ,cho dài tơ duyên
Nắng về ngủ ở môi mềm
Thon thon đôi cánh tay tiên ru hời
Nghiêng tình cho hết một thời
Bàn chân rong rưổi,bến đời quạnh hiu
Nhặt khoan tiếng hát trong chiều
Lối về ngập cả cánh diều tuổi thơ
Rã rời,đôi cánh ước mơ
Em còn chép vội trang thơ năm nào?
Đất trời cứ thế nghiêng chao
Mong sao tình cứ trong nhau đong đầy
Hồn còn xanh tựa hàng cây
Anh nghiêng cho hết những ngày yêu em
Ân Thiên ( Bình Dương)