Giữa Trái Tim Ngân…

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Giữa Trái Tim Ngân…

Đã khá lâu rồi mới thấy em
Vào vườn tôi nhẹ điểm hàng tên
Nhìn tên, nghe nhớ thời tao ngộ
Ấm áp vần thơ họa nỗi niềm!

Tôi mến, tôi yêu nét dịu dàng
Lời như suối ngọt đọng tơ vàng
Lắm khi thiếu gió reo nhè nhẹ
Những lúc du dương khẽ nhịp nhàng

Sớm đã qua rồi chuỗi vấn vương
Mà sao đây vẫn cảm sương buông
Bao chiều lặng lẽ nhìn sang ấy
Xúc cảm trào dâng gặp nét buồn

Muốn tiến gần ai nhưng chẳng thể
Sợ hồn yêu dấu rũ niềm đau
Sợ tim trao trọn còn đâu trọn
Sợ bạn tình chung khóe lệ trào

Phải chăng thi sĩ quá nhiều mơ
Sào cắm, đò neo tại bến chờ
Con nước đêm ngày luôn sóng vỗ
Nên hoài lư lắc chẳng thờ ơ

Phải chăng tôi thật kẻ đa tình
Nên cõi tận cùng chẳng lặng thinh
Gót mộng phương ngàn phiêu lãng khách
Nhìn đâu cũng thấy ảnh màu xinh…

Tiếng hò văng vẳng tận trời xa
Mình hỡi! Mình ơi! Hãy nhớ nhà
Bến hẹn, cây đa, bờ lạch nhỏ
Ngày đêm luống đợi, nhớ thương mà!...

Muốn nắm một lần, anh muốn nắm
Bàn tay thon nhỏ tụ hàn băng
Xoè đưa chầm chậm…Rồi rơi xuống
Giữa trái tim ngân…Khúc nhạc trầm!


28/5/2017
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized