Tác giả: Hoàng Ngọc Văn
Bàn tay thơ ấu dại khờ,
Mẹ ru vẳng tiếng ầu ơ canh chầy.
Bàn tay dìu dặt bàn tay,
Sân Trình cửa Khổng tháng ngày thi đua.
Sử kinh, đèn sách, thêu thùa,
Thoáng vèo đào đã chớm mùa trổ bông...
Giang sơn gánh vác nhà chồng,
Xuân, Thu nay đã con bồng, con mang.
Dầm mưa dãi nắng vì chàng,
Thương con nào quản trăm đàng ngược xuôi.
Can qua quốc biến rối bời,
Chồng thân tù tội, con côi khóc ròng.
Thân cò lặn lội bờ sông,
Nuôi con khôn lớn, nuôi chồng oan khiên.
Ơn trên trai, gái lớn lên,
Yên bề gia thất, dưới trên thuận hòa.
Quế hòe xum họp đầy nhà,
Bàn tay tất tả tay bà một tay.
Đông tàn Xuân lại về đây,
Bàn tay vẫn nắm bàn tay cuối đời !
Mẹ ru vẳng tiếng ầu ơ canh chầy.
Bàn tay dìu dặt bàn tay,
Sân Trình cửa Khổng tháng ngày thi đua.
Sử kinh, đèn sách, thêu thùa,
Thoáng vèo đào đã chớm mùa trổ bông...
Giang sơn gánh vác nhà chồng,
Xuân, Thu nay đã con bồng, con mang.
Dầm mưa dãi nắng vì chàng,
Thương con nào quản trăm đàng ngược xuôi.
Can qua quốc biến rối bời,
Chồng thân tù tội, con côi khóc ròng.
Thân cò lặn lội bờ sông,
Nuôi con khôn lớn, nuôi chồng oan khiên.
Ơn trên trai, gái lớn lên,
Yên bề gia thất, dưới trên thuận hòa.
Quế hòe xum họp đầy nhà,
Bàn tay tất tả tay bà một tay.
Đông tàn Xuân lại về đây,
Bàn tay vẫn nắm bàn tay cuối đời !