Tác giả: Trần Khiêm
Hắt hiu gió thổi sầu đông
Một luồng giá lạnh thông dòng hai tim
Nhớ nàng, tôi nhớ lặng im
Nhớ ngày xa cũ, trăng liềm không trôi
Trăng không hề thấy tôi cười
Tôi không hề thấy trăng tươi nụ ngà
Hai lòng hai khoảng bao la
Khoảng là tăm tối khoảng là tương tư
Thời gian thoáng đã đông chừ
Mà thu xưa vẫn chưa nguôi héo tàn
Tìm đâu một nỗi buồn hơn
Nỗi buồn xa vắng, nỗi buồn đơn côi?
Nỗi buồn muôn kiếp không ai
Nỗi buồn chỉ biết than vời cho trăng
Tôi không say đắm chị Hằng
Nhưng mà tôi biết làm răng bây chừ ?
Một luồng giá lạnh thông dòng hai tim
Nhớ nàng, tôi nhớ lặng im
Nhớ ngày xa cũ, trăng liềm không trôi
Trăng không hề thấy tôi cười
Tôi không hề thấy trăng tươi nụ ngà
Hai lòng hai khoảng bao la
Khoảng là tăm tối khoảng là tương tư
Thời gian thoáng đã đông chừ
Mà thu xưa vẫn chưa nguôi héo tàn
Tìm đâu một nỗi buồn hơn
Nỗi buồn xa vắng, nỗi buồn đơn côi?
Nỗi buồn muôn kiếp không ai
Nỗi buồn chỉ biết than vời cho trăng
Tôi không say đắm chị Hằng
Nhưng mà tôi biết làm răng bây chừ ?