Tác giả: Hồng Dương
Nếu anh chết xin em đừng mộng mị
Đừng đau buồn đừng nghĩ ngợi mông lung
Để thơ em còn có áng tơ hồng
Làn tóc ấy còn bồng trong gió thổi
Nếu anh chết mắt em xanh bao nỗi
Để chiều về ôm mối nặng tương tư
Để sương giăng trong cõi vắng ảo hư
Tâm rả rích đau nhừ con tim buốt
Nếu anh chết tâm hồn em ai nhốt
Đôi vai gầy ai vuốt nhẹ chiều êm
Mái tóc vương trên đôi má em mềm
Ai sờ nhẹ lên bên bờ ngực nóng
Nếu anh chết lòng em còn nổi sóng
Yêu cuồng si nóng bỏng đến dại hồn
Ánh nắng buồn le lói tím hoàng hôn
Ai lặng lẽ nhẹ hôn lên mái tóc
Nếu ngày ấy trời đêm trăng sao mọc
Chỉ còn em cô độc khóc cô đơn
Đừng có buồn Thượng Đế lại giận hờn
Đừng vô vọng trong cơn đau em nhé
Nếu ngày ấy bên thềm hoa thỏ thẻ
Hương nồng nàn nhè nhẹ lặng bay bay
Con bướm vàng đùa giỡn ngọn gió lay
Em đừng khóc đắng cay vườn yêu mộng
Nếu ngày ấy quạnh hiu trong gió lộng
Hãy tin rằng biển sóng sẽ trào dâng
Làn mây bay về ngọn núi lâng lâng
Cuộc đời vẫn mênh mang trong xao xuyến
Trời vẫn nắng ánh hồng dương điểm xuyến
Mắt em đen diễm tuyệt đến lạ lùng
Xin một lần đừng quên cõi mông lung
Hãy trọn vẹn tình chung tim cánh mọc.....
Nếu anh chết chúa trời hờn trách móc
Sao em buồn hay khóc mỗi chiều lên
Để cô đơn em gọi đến cái tên…
Hồn anh nát sóng rền trong hoãn loạn
Thượng để hỏi cớ sao thơ em oán
Biết nói gì cung đoạn ngắt tình mơ
Để ánh trăng khuya lạnh mãi đứng chờ
Hồn anh vỡ tan mờ trong vĩnh viễn…
Đừng đau buồn đừng nghĩ ngợi mông lung
Để thơ em còn có áng tơ hồng
Làn tóc ấy còn bồng trong gió thổi
Nếu anh chết mắt em xanh bao nỗi
Để chiều về ôm mối nặng tương tư
Để sương giăng trong cõi vắng ảo hư
Tâm rả rích đau nhừ con tim buốt
Nếu anh chết tâm hồn em ai nhốt
Đôi vai gầy ai vuốt nhẹ chiều êm
Mái tóc vương trên đôi má em mềm
Ai sờ nhẹ lên bên bờ ngực nóng
Nếu anh chết lòng em còn nổi sóng
Yêu cuồng si nóng bỏng đến dại hồn
Ánh nắng buồn le lói tím hoàng hôn
Ai lặng lẽ nhẹ hôn lên mái tóc
Nếu ngày ấy trời đêm trăng sao mọc
Chỉ còn em cô độc khóc cô đơn
Đừng có buồn Thượng Đế lại giận hờn
Đừng vô vọng trong cơn đau em nhé
Nếu ngày ấy bên thềm hoa thỏ thẻ
Hương nồng nàn nhè nhẹ lặng bay bay
Con bướm vàng đùa giỡn ngọn gió lay
Em đừng khóc đắng cay vườn yêu mộng
Nếu ngày ấy quạnh hiu trong gió lộng
Hãy tin rằng biển sóng sẽ trào dâng
Làn mây bay về ngọn núi lâng lâng
Cuộc đời vẫn mênh mang trong xao xuyến
Trời vẫn nắng ánh hồng dương điểm xuyến
Mắt em đen diễm tuyệt đến lạ lùng
Xin một lần đừng quên cõi mông lung
Hãy trọn vẹn tình chung tim cánh mọc.....
Nếu anh chết chúa trời hờn trách móc
Sao em buồn hay khóc mỗi chiều lên
Để cô đơn em gọi đến cái tên…
Hồn anh nát sóng rền trong hoãn loạn
Thượng để hỏi cớ sao thơ em oán
Biết nói gì cung đoạn ngắt tình mơ
Để ánh trăng khuya lạnh mãi đứng chờ
Hồn anh vỡ tan mờ trong vĩnh viễn…