Tác giả: Huệ Thu
Người về Đà Lạt tháng năm
Tôi về Đà Lạt hôm rằm tháng Giêng
Mỗi người đi một đường riêng
Bích Câu kỳ ngộ vô duyên, thôi đành !
Tháng Năm - nắng, núi rừng xanh
Người về chắc đứng lặng nhìn quê xưa ?
Tháng Giêng - đêm có trời mưa
Tôi về nghe lạnh, không ngờ mưa Xuân !
Người về, lòng có bâng khuâng,
Có ai thầm hỏi chuyện gần, chuyện xa
Tôi về, cơn gió bay qua
Tháng Giêng Đà Lạt như là không quen !
Người về có tựa Lâm Viên,
Hay ngồi dưới thác Prenn ngậm ngùi ?
Tôi thì nhìn Cam Ly trôi,
Bóng mây lãng đãng, bước người lang thang ...
Tôi, người - ai nhỉ hoang mang,
Năm tàn cuộc chiến cũng tàn mộng mơ
Nếu còn đây những bài thơ
Là cơn nước mắt chỉ chờ chực tuôn !
Ôi Đà Lạt ! Ôi Quê Hương
Về đây chi để thấy buồn rồi xa
Trạng nguyên đỏ những mái nhà
Máu hay lệ hỡi mưa Đà Lạt mưa ?
Huệ Thu
Tôi về Đà Lạt hôm rằm tháng Giêng
Mỗi người đi một đường riêng
Bích Câu kỳ ngộ vô duyên, thôi đành !
Tháng Năm - nắng, núi rừng xanh
Người về chắc đứng lặng nhìn quê xưa ?
Tháng Giêng - đêm có trời mưa
Tôi về nghe lạnh, không ngờ mưa Xuân !
Người về, lòng có bâng khuâng,
Có ai thầm hỏi chuyện gần, chuyện xa
Tôi về, cơn gió bay qua
Tháng Giêng Đà Lạt như là không quen !
Người về có tựa Lâm Viên,
Hay ngồi dưới thác Prenn ngậm ngùi ?
Tôi thì nhìn Cam Ly trôi,
Bóng mây lãng đãng, bước người lang thang ...
Tôi, người - ai nhỉ hoang mang,
Năm tàn cuộc chiến cũng tàn mộng mơ
Nếu còn đây những bài thơ
Là cơn nước mắt chỉ chờ chực tuôn !
Ôi Đà Lạt ! Ôi Quê Hương
Về đây chi để thấy buồn rồi xa
Trạng nguyên đỏ những mái nhà
Máu hay lệ hỡi mưa Đà Lạt mưa ?
Huệ Thu