Tác giả: Mai Đình Dân
Mưa rả rích sau những ngày nắng lửa
Chiều phương Nam mây xám phủ tơi bời
Trời hành mãi làm như chưa biết đủ
Chẳng cho người được sống trọn ngày vui
Gió, roi quất vào thành xưa quách củ
Mưa, lệ rơi ướt đẫm mắt tượng đài
Mây, u ám bẻ cong trời quá khứ
Sét, rách trời không thấy bước tương lai
Mưa đổ nước, mà lại mưa không ngớt
Cho Cơ Đồ úng nát, nước non ơi !
Thân thể mẹ ! Phận tằm đà trơ xác
Mỏi mòn xoay… ngày lụn…bến xa vời
Ta trong cửa nhìn chiều qua mưa đổ
Thương cho ai gồng mình trong giông tố
Nẻo dương trần đi nhặt lá xanh rơi
Mà lặng câm chẳng dám nói nên lời
Ngày đã tàn và hoàng hôn đang tới
Cánh chim côi run rẩy dưới cội già
Bóng mặt trời bổng mù xa vời vợi
Nên nổi buồn còn mãi đó, chưa qua
Mai Đình Dân
Chiều phương Nam mây xám phủ tơi bời
Trời hành mãi làm như chưa biết đủ
Chẳng cho người được sống trọn ngày vui
Gió, roi quất vào thành xưa quách củ
Mưa, lệ rơi ướt đẫm mắt tượng đài
Mây, u ám bẻ cong trời quá khứ
Sét, rách trời không thấy bước tương lai
Mưa đổ nước, mà lại mưa không ngớt
Cho Cơ Đồ úng nát, nước non ơi !
Thân thể mẹ ! Phận tằm đà trơ xác
Mỏi mòn xoay… ngày lụn…bến xa vời
Ta trong cửa nhìn chiều qua mưa đổ
Thương cho ai gồng mình trong giông tố
Nẻo dương trần đi nhặt lá xanh rơi
Mà lặng câm chẳng dám nói nên lời
Ngày đã tàn và hoàng hôn đang tới
Cánh chim côi run rẩy dưới cội già
Bóng mặt trời bổng mù xa vời vợi
Nên nổi buồn còn mãi đó, chưa qua
Mai Đình Dân