Tác giả: Đặng Hoài Anh
Chiều Hồ Tây bất chợt 1 cơn mưa
Khắc khoải trong em những dòng thương nhớ
Ký ức ngày nào hiện về gõ cửa
Tình yêu đầu day dứt mãi không thôi
Trở lại trong em những ngày đã trôi
Níu giữ mãi _tuột lúc nào không biết
Cơn mưa chiều vẫn giăng giăng điệp điệp
Giăng kín lòng 1 nỗi nhớ xanh xao
Em tìm về những ngày cũ hư hao
Kỷ niệm trốn em trong tiếng cười rất khẽ
Em ngày ấy dịu dàng và nhỏ bé
Chỉ biết nép vào anh mỗi lúc mưa buồn
Anh bây giờ có nhớ lúc mưa tuôn
Có 2 người bên nhau _đôi chân trần lội nước
Mưa bây giờ dường quên lời hẹn ước :
Chỉ lạnh em thôi _chớ gọi buồn
Mưa tạnh rồi _Hồ Tây dường xanh hơn
Nhưng tia nắng cuối chiều dường nhạt mất
Em trở về với những điều rất thật
Anh xa rồi kỷ niệm cũng rong rêu...
Khắc khoải trong em những dòng thương nhớ
Ký ức ngày nào hiện về gõ cửa
Tình yêu đầu day dứt mãi không thôi
Trở lại trong em những ngày đã trôi
Níu giữ mãi _tuột lúc nào không biết
Cơn mưa chiều vẫn giăng giăng điệp điệp
Giăng kín lòng 1 nỗi nhớ xanh xao
Em tìm về những ngày cũ hư hao
Kỷ niệm trốn em trong tiếng cười rất khẽ
Em ngày ấy dịu dàng và nhỏ bé
Chỉ biết nép vào anh mỗi lúc mưa buồn
Anh bây giờ có nhớ lúc mưa tuôn
Có 2 người bên nhau _đôi chân trần lội nước
Mưa bây giờ dường quên lời hẹn ước :
Chỉ lạnh em thôi _chớ gọi buồn
Mưa tạnh rồi _Hồ Tây dường xanh hơn
Nhưng tia nắng cuối chiều dường nhạt mất
Em trở về với những điều rất thật
Anh xa rồi kỷ niệm cũng rong rêu...