Bật Cười Trên Những Vật Vã Rất Đời

Tác giả: Đặng Hoài Anh

từ tựa bài của Triều Sương


Đã có lần em nói với thơ
Đừng để tim em lạc đường thêm lần nữa
Viết thơ buồn mong vơi dòng thương nhớ
Có ai ngờ những đau đớn nhân đôi



Em dặn mình rồi
đừng kể những phai phôi
Ngẩng mặt nhìn bầu trời kia xanh lắm
Hương mùa xuân , mặt đất nhiều hoa thắm
Và lòng người dung dị biết bao nhiêu



Em muốn viết thơ về những buổi chiều
Tình nhân với tình nhân nào chung bước
Hạnh phúc ấy em đã từng mơ ước
Đặt bút là có thể viết thành thơ



Em muốn viết về thành phố biển mộng mơ
Biển vẫn đẹp trong lòng em đó chứ
Sóng vẫn thế , nghìn năm ôm thương nhớ
Đặt bút là có thể viết thành thơ



Thế mà thơ em chỉ là thoáng ngu ngơ
Có người đàn bà đang cười trong vật vã




17/03/06
Chưa phân loại
Uncategorized