Tác giả: Thiên Ân
MƯA CHIỀU …
Mưa chiều ngập hết ngõ yêu
Xé rách cánh diều ở tận trời cao
Dung dăng dung dẻ đi nào!
Mưa rớt qua rào ướt tóc hàng cây
Ngơ ngơ ngẩn ngẩn như say
Bong bóng lạc bầy vỡ khóc trên tay
Mưa chiều phiến lá rơi đầy
Góc phố bùn lầy ai dám đi qua?
Tự tình muôn khúc dân ca
Lệ đá nhạt nhòa từ độ vắng nhau
Mưa chiều điệu bộ không màu
Cắn dở tình đầu đau đáu ruột gan
Tràn bờ nhân nghĩa dối gian
Cống rãnh ngập tràn ai biết về đâu?
Khóc cho lệ chảy tím sầu
Đánh mất má đào khô héo hồn thơ
Chiều mưa con phố bơ vơ
Lặng lẽ như tờ bứt rứt tâm can
Câu thơ nát vụn bên đàng
Đói khát muôn vàn ngoi ngóp mùa yêu
Ân Thiên ( Bình Dương)
Mưa chiều ngập hết ngõ yêu
Xé rách cánh diều ở tận trời cao
Dung dăng dung dẻ đi nào!
Mưa rớt qua rào ướt tóc hàng cây
Ngơ ngơ ngẩn ngẩn như say
Bong bóng lạc bầy vỡ khóc trên tay
Mưa chiều phiến lá rơi đầy
Góc phố bùn lầy ai dám đi qua?
Tự tình muôn khúc dân ca
Lệ đá nhạt nhòa từ độ vắng nhau
Mưa chiều điệu bộ không màu
Cắn dở tình đầu đau đáu ruột gan
Tràn bờ nhân nghĩa dối gian
Cống rãnh ngập tràn ai biết về đâu?
Khóc cho lệ chảy tím sầu
Đánh mất má đào khô héo hồn thơ
Chiều mưa con phố bơ vơ
Lặng lẽ như tờ bứt rứt tâm can
Câu thơ nát vụn bên đàng
Đói khát muôn vàn ngoi ngóp mùa yêu
Ân Thiên ( Bình Dương)