Tác giả: Hoa Du Kha
Mưa dầm ướt trái bầu non
Mẹ tôi vất vả vì thương con khờ
Quanh năm lặn lội dưới bờ
Mò cua, xúc tép , con thơ nên hình.
Sương đêm mẹ nép thân mình
Gió đông hiu hắt, trăm nghìn lo âu
Ba năm áo mẹ bạc màu
Cho con ăn học nên câu mẫu từ.
Mom sông nước chảy lừ đừ
Bóng cò quảy gánh một rừng trăng non
Mẹ người áo lụa, tay thon
Mẹ tôi áo rách cho con nên người.
Ngày đi mẹ dặn cùng cười
Bây giờ trở lại mẹ ơi xế chiều
Từ trong ánh mắt đăm chiu
Xa xăm mẹ đợi con yêu trở về.
Ông ơi nhắn giúp giùm tôi:
"Nó đi lâu quá, xa xôi chốn nào."
Từ trong huyết quản nghẹn ngào
Mẹ ơi con đã về rồi mẹ ơi.
Cơi trầu đỏ lịm bờ môi
Mo cau gió rụng, một đời nắng mưa
Ao chuôm lộng bóng hàng dừa
Trăng nằm thiêm thiếp, nghìn xưa đợi rằm.
Mẹ ơi con thật về rồi
Bao năm cách biệt xa rời mái tranh
Đời người được mấy mươi năm
Kính cha hiếu mẹ , nên làm đạo con.
Mẹ tôi vất vả vì thương con khờ
Quanh năm lặn lội dưới bờ
Mò cua, xúc tép , con thơ nên hình.
Sương đêm mẹ nép thân mình
Gió đông hiu hắt, trăm nghìn lo âu
Ba năm áo mẹ bạc màu
Cho con ăn học nên câu mẫu từ.
Mom sông nước chảy lừ đừ
Bóng cò quảy gánh một rừng trăng non
Mẹ người áo lụa, tay thon
Mẹ tôi áo rách cho con nên người.
Ngày đi mẹ dặn cùng cười
Bây giờ trở lại mẹ ơi xế chiều
Từ trong ánh mắt đăm chiu
Xa xăm mẹ đợi con yêu trở về.
Ông ơi nhắn giúp giùm tôi:
"Nó đi lâu quá, xa xôi chốn nào."
Từ trong huyết quản nghẹn ngào
Mẹ ơi con đã về rồi mẹ ơi.
Cơi trầu đỏ lịm bờ môi
Mo cau gió rụng, một đời nắng mưa
Ao chuôm lộng bóng hàng dừa
Trăng nằm thiêm thiếp, nghìn xưa đợi rằm.
Mẹ ơi con thật về rồi
Bao năm cách biệt xa rời mái tranh
Đời người được mấy mươi năm
Kính cha hiếu mẹ , nên làm đạo con.