Tác giả: Bé Lười
Đêm qua em mộng chuyện kỳ
Thấy anh ngoảnh mặt bỏ đi hững hờ
Để em đêm tối bơ vơ
Mắt tuôn suối lệ, thẫn thờ mình em.
Gối chăn lệ đã lấm lem
Giấc ngủ hờn giận, không thèm ở chơi
Canh ba, sầu vẫn không vơi
Vẫn ngồi cùng bức tường vôi một mình
Ngả lưng nằm giữa lặng thinh
Mi cong nghỉ mệt bình minh lại về
Bỗng lòng, sót lạnh tái tê.
Mông du vừa kể đâu hề mộng du.
Bé Lười 24.10.2011
Thấy anh ngoảnh mặt bỏ đi hững hờ
Để em đêm tối bơ vơ
Mắt tuôn suối lệ, thẫn thờ mình em.
Gối chăn lệ đã lấm lem
Giấc ngủ hờn giận, không thèm ở chơi
Canh ba, sầu vẫn không vơi
Vẫn ngồi cùng bức tường vôi một mình
Ngả lưng nằm giữa lặng thinh
Mi cong nghỉ mệt bình minh lại về
Bỗng lòng, sót lạnh tái tê.
Mông du vừa kể đâu hề mộng du.
Bé Lười 24.10.2011