Tác giả: Bé Lười
Khi trái đất chẳng còn tồn tại
Là bốn mùa xuân, hạ, thu ,đông.
Khi trái đất không có bão giông.
Mưa, nắng, chẳng bao giờ mình biết.
Khi cỏ cây, không màu xanh biếc
Khi mặt trời ,chẳng tiếc ngủ vùi.
Và hoa tươi lệ rơi sụt sùi
Khi bướm, ong không còn lơi lả.
Khi nước biển có vị rất lạ
Chẳng mặn mùi , như thủa ban sơ
Diều đồng quê, đâu còn mộng mơ
Gió đã mệt, chẳng buồn thổi nữa.
Khi trên đời chẳng có lời hứa
Không gái , trai, đôi lứa cặp đôi.
Chẳng mẹ, cha, lời ru trên nôi
Của bà ngoại,một đời lam lũ.
Thì em_ anh chẳng bao giờ nhủ
Kiếp này đây mình mãi của nhau
Nguyện yêu thương , tới bạc mái đầu
Thôi lo lắng , khi dãi dầu mưa nắng.
Khúc nhạc tình sẽ hết thôi đằm thắm
Lời thơ nồng chẳng gửi gắm cho nhau
Cuộc đời thì chỉ có mỗi một điều :
Bằng phẳng, lặng im, chẳng có điều ý nghĩa.
Bé Lười 23.03.2011
Là bốn mùa xuân, hạ, thu ,đông.
Khi trái đất không có bão giông.
Mưa, nắng, chẳng bao giờ mình biết.
Khi cỏ cây, không màu xanh biếc
Khi mặt trời ,chẳng tiếc ngủ vùi.
Và hoa tươi lệ rơi sụt sùi
Khi bướm, ong không còn lơi lả.
Khi nước biển có vị rất lạ
Chẳng mặn mùi , như thủa ban sơ
Diều đồng quê, đâu còn mộng mơ
Gió đã mệt, chẳng buồn thổi nữa.
Khi trên đời chẳng có lời hứa
Không gái , trai, đôi lứa cặp đôi.
Chẳng mẹ, cha, lời ru trên nôi
Của bà ngoại,một đời lam lũ.
Thì em_ anh chẳng bao giờ nhủ
Kiếp này đây mình mãi của nhau
Nguyện yêu thương , tới bạc mái đầu
Thôi lo lắng , khi dãi dầu mưa nắng.
Khúc nhạc tình sẽ hết thôi đằm thắm
Lời thơ nồng chẳng gửi gắm cho nhau
Cuộc đời thì chỉ có mỗi một điều :
Bằng phẳng, lặng im, chẳng có điều ý nghĩa.
Bé Lười 23.03.2011