Tác giả: THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
THÌ SAO
Ta cứ bước dẫu rằng chi nếu lạc
Đường trần ai lắm khúc nhạc bi ai
Đạn bắn rồi, hoàn tiếng nổ được đâu
Gạo đã nấu thành cơm, không thể lại
Nếu có lạc, lạc vào nơi đáng lạc
Nơi ái tình mặc sức ngát hương yêu
Vào bên trong hun hút cuộc tơi bời
Nơi chăn chiếu nhăn nhàu sau chiến trận
Ta đã bước trong cung tròn ái noọng*
Cùng tình ta lồng lộn cuộc hoang tàn
Hai nụ cười lách qua bốn làn môi
Em la lối như được mùa khoai lạ
Thèm nhau riết đã một đời nháo nhác
Đôn đáo tìm lạch nước mội khe khan
Cá lóc trơn đuổi cá diếc đến cùng
Giả vờ chút cho nôn lòng nam tử
Rừng đen ướt nhẹp như ngàn dông bão
Tuôn túa về ve vuốt chải rong rêu
Kẻ xâm lăng hung tợn phứa càn liều
Nhưng mạnh bạo sướng hơn nhiều êm ái
Bớ tạo hóa! Cám ơn vì tất cả
Em đờ người hổn hển thở không ra
Anh dồn lên rướn hết cả ..tình đời
Không để lại chút nào cho mình hết...
THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
Ta cứ bước dẫu rằng chi nếu lạc
Đường trần ai lắm khúc nhạc bi ai
Đạn bắn rồi, hoàn tiếng nổ được đâu
Gạo đã nấu thành cơm, không thể lại
Nếu có lạc, lạc vào nơi đáng lạc
Nơi ái tình mặc sức ngát hương yêu
Vào bên trong hun hút cuộc tơi bời
Nơi chăn chiếu nhăn nhàu sau chiến trận
Ta đã bước trong cung tròn ái noọng*
Cùng tình ta lồng lộn cuộc hoang tàn
Hai nụ cười lách qua bốn làn môi
Em la lối như được mùa khoai lạ
Thèm nhau riết đã một đời nháo nhác
Đôn đáo tìm lạch nước mội khe khan
Cá lóc trơn đuổi cá diếc đến cùng
Giả vờ chút cho nôn lòng nam tử
Rừng đen ướt nhẹp như ngàn dông bão
Tuôn túa về ve vuốt chải rong rêu
Kẻ xâm lăng hung tợn phứa càn liều
Nhưng mạnh bạo sướng hơn nhiều êm ái
Bớ tạo hóa! Cám ơn vì tất cả
Em đờ người hổn hển thở không ra
Anh dồn lên rướn hết cả ..tình đời
Không để lại chút nào cho mình hết...
THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN