Mẹ Tôi !

Tác giả: Ngọc Nghĩa

Mẹ tôi đó suốt một đời lam lũ...
Chiếc áo sờn nhăn nhó bạc thời gian!
Giọt mồ hôi hòa nước mắt chứa chan...
Cũng vì tôi Mẹ chẳng màng dâu bể.

Mẹ tôi đó suốt một đời như thế...
Đã bước qua tuổi bóng xế chiều tà!
Tôi thầm mong một nguyện ước thiết tha...
Mẹ bên tôi đừng rời xa tôi mãi.

Nếu được ước, ước thời gian trở lại...
Tóc Mẹ tôi bạc trắng lại thành xanh,
Để cho tôi mãi mãi được dỗ dành...
Trên ngực tôi luôn cài nhành hoa đỏ.

Ánh trăng kia có lúc mờ lúc tỏ...
Lòng Mẹ tôi còn đó những đong đầy!
Nghĩ về Mẹ sao khoé mắt tôi cay...
Tôi yêu Mẹ lòng này ai thấu hiểu?.

Dalat 08/2015
Chưa phân loại
Uncategorized