Ly Biệt

Tác giả: Peter Hy Tấn

Và cứ thế người đi về nơi khác
Ta như chìm vào man mác cô đơn
Những ban mai sương ướt sũng giận hờn
Tim phảng phất vài nỗi buồn đọng mãi

Tiễn người đi người chẳng thèm nhìn lại
Hay lòng đau chẳng dám ngoái đầu trông
Duyên đầu tiên chưa dứt hẳn xuân hồng
Ta quỳ lạy một cầu mong tốt đẹp.

Người đi rồi tin về người biền biệt
Giữa mùa thu mà giá rét về mau
Mây bay bay như đếm những âu sầu
Và trút những cơn mưa rào đắng đót.

Rồi những lần ta giật mình hoảng hốt
Bởi linh hồn tê buốt đã bao năm
Bên đời ta xa vắng đã lại gần
Hương mật ngọt cứ âm thầm lưu luyến.

Plp. 07.08.2019
Chưa phân loại
Uncategorized