Ly Biệt

Tác giả: Hồng Dương

Tình yêu chết khi hoa hé nở
Lạc lối sầu tình lỡ bơ vơ !
Trăng gầy một bóng sương mờ,
Để lòng rịn bước chơi vơi gữa trần...

Gió than thở chim ngân réo gọi !
Mãnh hồn ai trôi gởi xa xăm ?
Mây buồn mây khóc muôn năm !
Cho tình em chết tình nằm dỡ dang...

Cơn gió thổi ngỡ ngàng én liệng !
Mảnh hồn riêng chết điếng theo mây,
Trăng buồn trăng khóc trăng gầy,
Lòng buồn ta khóc cho đầy khổ đau.

Cơn gió nổi bạc đầu sóng biển
Dồn dập lên sóng đến nơi đâu
Gió buồn mây cuộn muôn màu
Đời buồn hồn nặn vạn sầu đắng cay !

Đời cứ thế rồi đây vẫn thế
Lạc lối xưa sao thế nhân ơi
Sóng buồn sóng khóc trăng ngời
Đời buồn ta hát cho vơi nổi niêm..

Thôi đừng bước vào miền cách biệt
Giữa dòng trôi dsau xiết ly hương
Phong ba ai biết ai thương
Hỏi lòng quân tử có nương nỗi sầu ?

Đã ly biệt đẫm màu thương nhớ !
Xa cách rồi đã lỡ ai mơ...
Cách nhau một bóng xa mờ.
Mang theo một gói chơ vơ giữa dòng...
Đông Hà Quảng Trị - Sat 04.04.2015
Chưa phân loại
Uncategorized