Đêm Độc Ẩm

Tác giả: Trần Đức Phổ

Đêm uống rượu thấy trời cao bỗng thấp
Ánh tinh hà vạn đốm lửa ma trơi
Rừng cây lặng bóng quân thù rình rập
Mảnh trăng non như lưỡi mác sáng ngời

Đêm uống rượu tưởng mình là tráng sĩ
Mài gươm thiêng đợi minh chúa cầu hiền
Thời tao loạn hẹn hò thêm nhụt chí
Lỗi ước thề thương phận gái thuyền quyên !

Đêm uống rượu tưởng mình là lính thú
Trấn biên quan cho đất Mẹ yên bình
Lắm gian khổ nhưng lòng luôn thầm nhủ
Giữ sơn hà cần phải biết hy sinh.

Đêm uống rượu mà tâm tư thác đổ
Nước non này khói lửa bốn ngàn năm
Máu hóa thành sông, núi cao là mộ
Hồn cha ông vẫn thao thức thăng trầm !

Đêm độc ẩm mình ta ngồi với gió
Rượu từng chung nốc cạn chảng quên đời
Những thần tượng xưa nay đều sụp đổ
Tận đáy lòng còn một nỗi : đơn côi !

London đêm April 5, 2017
Chưa phân loại
Uncategorized