Tác giả: Bắc Phong
Sáng thức nhận ra - tay còn đấy.
Hỏi nó còn biết viết hay không
Ừ bốn năm chưa quên quốc ngữ
nó viết rằng - Trả nợ non sông.
Mới nhớ từ khi ta bỏ nước,
sống khác gì một đứa vong thân.
Nợ nhà, xe đã quen hẹn trả,
nợ non sông lại cứ khất dần.
Nghe ray rứt những ngày lưu lạc,
áo trận xưa giặt sạch cất rương.
Ta lấy ra mặc vào ngắm nghía,
trông lạc loài tên lính tha hương.
Lại cởi áo nhìn từng vết sẹo,
đưa tay sờ bỗng thấy nhói đau.
Dấu chiến tranh còn trên da thịt,
mặt ê chề sao chẳng buồn lau.
Tin bạn cũ nghe chưa buông súng,
đang âm thầm chiến đấu rừng sâu.
Ta vẫn nhớ trưa nào đội nắng,
bám nhau bơi qua khúc giang đầu.
Muốn trở lại làm tên lính ngụy,
ở bưng biền nhưng sống hiên ngang.
Còn hơn ôm nỗi đau sầu xứ
xa quê hương quên kiếp da vàng.
Đời no ấm nghĩ càng xấu hổ,
vắt đâu ra giọt nước mắt thầm.
Con đầu lòng năm nay chín tuổi,
mà vẫn còn nói ngọng quốc âm.
Sống vật chất làm đời ô uế,
biết bao giờ gội sạch tâm linh.
Ta chỉ biết làm thơ tưởng tiếc,
đọc lên nghe hằn học với mình.
Bắc Phong
Hỏi nó còn biết viết hay không
Ừ bốn năm chưa quên quốc ngữ
nó viết rằng - Trả nợ non sông.
Mới nhớ từ khi ta bỏ nước,
sống khác gì một đứa vong thân.
Nợ nhà, xe đã quen hẹn trả,
nợ non sông lại cứ khất dần.
Nghe ray rứt những ngày lưu lạc,
áo trận xưa giặt sạch cất rương.
Ta lấy ra mặc vào ngắm nghía,
trông lạc loài tên lính tha hương.
Lại cởi áo nhìn từng vết sẹo,
đưa tay sờ bỗng thấy nhói đau.
Dấu chiến tranh còn trên da thịt,
mặt ê chề sao chẳng buồn lau.
Tin bạn cũ nghe chưa buông súng,
đang âm thầm chiến đấu rừng sâu.
Ta vẫn nhớ trưa nào đội nắng,
bám nhau bơi qua khúc giang đầu.
Muốn trở lại làm tên lính ngụy,
ở bưng biền nhưng sống hiên ngang.
Còn hơn ôm nỗi đau sầu xứ
xa quê hương quên kiếp da vàng.
Đời no ấm nghĩ càng xấu hổ,
vắt đâu ra giọt nước mắt thầm.
Con đầu lòng năm nay chín tuổi,
mà vẫn còn nói ngọng quốc âm.
Sống vật chất làm đời ô uế,
biết bao giờ gội sạch tâm linh.
Ta chỉ biết làm thơ tưởng tiếc,
đọc lên nghe hằn học với mình.
Bắc Phong