Tác giả: Trường Phi Bảo
Em đâu còn môi son thời con gái
Đã lợt rồi khi tình ấy nhạt phai
Anh đâu về dìu em tới ngày mai
Thì em khóc một đời không duyên phận
Như con thuyền lướt ra khơi nhiều bận
Bỏ lại bờ cứ trông ngóng ngày đêm
Thuyền say xưa bởi vì sóng biển êm
Nên bờ phải nặng lòng cô đơn nhớ
Thôi em về qua miền thương cách trở
Gởi mộng sầu, suối lệ, và ngày mơ
Anh ở lại với tình sau bỡ ngỡ
Để vần thơ thao thức với mong chờ
22-12-2005
Đã lợt rồi khi tình ấy nhạt phai
Anh đâu về dìu em tới ngày mai
Thì em khóc một đời không duyên phận
Như con thuyền lướt ra khơi nhiều bận
Bỏ lại bờ cứ trông ngóng ngày đêm
Thuyền say xưa bởi vì sóng biển êm
Nên bờ phải nặng lòng cô đơn nhớ
Thôi em về qua miền thương cách trở
Gởi mộng sầu, suối lệ, và ngày mơ
Anh ở lại với tình sau bỡ ngỡ
Để vần thơ thao thức với mong chờ
22-12-2005