Tác giả: Trường Phi Bảo
Hăm bốn tuổi, em cầm sợi tóc bạc
Thoáng ngỡ ngàng, ngơ ngác trước phận mình
Em già rồi sau mỗi một cuộc tình
Nhiều dự tính, lắm băn khoăn, do dự...
Hăm bốn tuổi ôm nỗi buồn thiếu nữ
Giấc muộn màng đánh đổi phút suy tư
Em oặn lòng, khi biết sắp giã từ
Khung trời mộng, nét vụng về nho nhỏ
Hăm bốn tuổi, không còn mang hài cỏ
Bước theo anh như cô tấm dịu hiền
Cổ tích xưa thường có những ông tiên
Mang ước mơ về miền bình yên nhất
Em hăm bốn, sợ nghe lời ngọt mật
Cổ tích giờ tiên, bụt chẳng còn thiêng
Cầm trên tay sợi tóc bạc muộn phiền
Thương tóc xanh không còn màu nguyên vẹn
Thôi trả lại hăm bốn điều hứa hẹn
Ở lòng anh, em chết tự bao giờ
Cho em hôn lần cuối ở trong mơ
Và mai sáng, mới ngõ lời "tạm biệt"
Và mai sáng, thấy mình can đảm thiệt
Trả cho anh mọi thắm thiết trên đời
Cuộc tình này làm bạc tóc em rồi
Dẫu nuối tiếc... cũng đành thôi hai ngã.
16-7-2007
Thoáng ngỡ ngàng, ngơ ngác trước phận mình
Em già rồi sau mỗi một cuộc tình
Nhiều dự tính, lắm băn khoăn, do dự...
Hăm bốn tuổi ôm nỗi buồn thiếu nữ
Giấc muộn màng đánh đổi phút suy tư
Em oặn lòng, khi biết sắp giã từ
Khung trời mộng, nét vụng về nho nhỏ
Hăm bốn tuổi, không còn mang hài cỏ
Bước theo anh như cô tấm dịu hiền
Cổ tích xưa thường có những ông tiên
Mang ước mơ về miền bình yên nhất
Em hăm bốn, sợ nghe lời ngọt mật
Cổ tích giờ tiên, bụt chẳng còn thiêng
Cầm trên tay sợi tóc bạc muộn phiền
Thương tóc xanh không còn màu nguyên vẹn
Thôi trả lại hăm bốn điều hứa hẹn
Ở lòng anh, em chết tự bao giờ
Cho em hôn lần cuối ở trong mơ
Và mai sáng, mới ngõ lời "tạm biệt"
Và mai sáng, thấy mình can đảm thiệt
Trả cho anh mọi thắm thiết trên đời
Cuộc tình này làm bạc tóc em rồi
Dẫu nuối tiếc... cũng đành thôi hai ngã.
16-7-2007