Vọng Cổ

Tác giả: Phan Thanh Lệ Hằng

Vút lên một tiếng tận trời xanh
Xàng xê u liếu bước lưu dân
Tình tang ta hát lời lưu khách
Đất rộng, đồng sâu, sấu cắn chân.
Bặt một tiếng chìm trong tĩnh mịch
Nửa lòng đất trích nửa tư hương
Rừng cũng âm u màu đồng lõa
Mưa dầm rả rích mịt mù tăm
Này em nhi nữ, thôi đừng khóc!
Hãy nép vào ta đỡ lạnh lòng
Tới đây phận bậu âu đành vậy
Chung đời lưu lạc khác gì nhau
Chân đã bước xa miền cố thổ
Sông Tiền, sông Hậu thuở linh đinh.
Chín cửa sông trào ra biển cả
Đất rộng, trời cao đâu cũng nhà
Phù sa một giọt còn vương lại
Kết ngọn bần gie - nối mối duyên.
Chừa lại một câu hò xang xự
Cho lòng lưu khách bớt bâng khuâng
Nụ cười lỡ dở sau tay áo
Che giọt mồ hôi buổi khẩn hoang
Đêm ngủ gối đầu bên lưỡi phảng
Nghe mầm lúa cựa mọc dưới lưng
Quờ tay đụng phải lời vọng cổ
Xang xứ ù liêu dạ cổ ngâm
Ngũ cung nấn ná dây Nam Bắc
Gởi lại mai sau khúc tự tình.
Chưa phân loại
Uncategorized