Tác giả: Trường Phi Bảo
Sao tới giờ mới có thể nhận ra
Mình yêu nhau phải chăng là nhầm lẫn
Câu chuyện buồn- chút hữu duyên vô phận
Thì thà rằng anh nói tiếng chia ly
Thì thà rằng mình chẳng quen biết chi
Sẽ chẳng dệt ngần ấy nhiều kỷ niệm
Khi chia tay nhớ thương không tìm kiếm
Quãng đời xưa ta tẩm liệm vì ta
Cho nhẹ lòng trước mọi thứ đã qua
Đừng biến tình yêu thành hố sầu nước mắt
Đừng để vòng tay gàng buộc khít chặt
Em sợ tự do chết ngạt phía lạnh lùng
Chớ ghen hờn với quá khư mông lung
Em đã kể rõ từ khi mình chung bước
Chia tay nhau trách gì mình thua cuộc
Ngộ nhận thôi! chỉ ngộ nhận đúng rồi!
Thà rằng chia tay, thà mỗi đứa mỗi nơi
Thà em biến mất khỏi cuộc đời bề bộn
Thà anh sống yên bình không xáo trộn
Người và người khó lẫn lộn thực hư
Nhẹ bước chân không một tiếng giã từ
Ta đi về hai hướng đời đối nghịch
Sau cuộc tình ít nhiều mang thương tích
Sẽ lành thôi những bưng bít thời gian
(19-9-2006)
Mình yêu nhau phải chăng là nhầm lẫn
Câu chuyện buồn- chút hữu duyên vô phận
Thì thà rằng anh nói tiếng chia ly
Thì thà rằng mình chẳng quen biết chi
Sẽ chẳng dệt ngần ấy nhiều kỷ niệm
Khi chia tay nhớ thương không tìm kiếm
Quãng đời xưa ta tẩm liệm vì ta
Cho nhẹ lòng trước mọi thứ đã qua
Đừng biến tình yêu thành hố sầu nước mắt
Đừng để vòng tay gàng buộc khít chặt
Em sợ tự do chết ngạt phía lạnh lùng
Chớ ghen hờn với quá khư mông lung
Em đã kể rõ từ khi mình chung bước
Chia tay nhau trách gì mình thua cuộc
Ngộ nhận thôi! chỉ ngộ nhận đúng rồi!
Thà rằng chia tay, thà mỗi đứa mỗi nơi
Thà em biến mất khỏi cuộc đời bề bộn
Thà anh sống yên bình không xáo trộn
Người và người khó lẫn lộn thực hư
Nhẹ bước chân không một tiếng giã từ
Ta đi về hai hướng đời đối nghịch
Sau cuộc tình ít nhiều mang thương tích
Sẽ lành thôi những bưng bít thời gian
(19-9-2006)