Tác giả: Châu Thái Lê
Thơ hết rồi vị ngọt những mùa xưa
đời lăn lóc rụng bên ngày mưa tháng nắng
vắt cạn hồn ta cũng buồn như đông trắng
làm điệu vần băng giá lạnh lòng ai
lê lết chợ đời, túng quẫn tương lai
ta rao bán , tiêu xài dần kỷ niệm
em vẫn ngu ngơ học đòi người tiết kiệm
mùa yêu tàn dè xẻn chuyện nợ duyên
bước vào đời từ giông bão triền miên
ta ngao ngán bỡi dư thừa niềm uất hận
người có lúc, người thì hoài lận đận
ta hết tin ta sao còn dám tin người !
một ngụm đắng cay hớp sau mỗi nụ cười
lần quay mặt là lần dấu che nước mắt
lì lợm chán, ta tập tành ngồi khóc
như đêm nay , nhỏ lệ khóc thương mình
mai bỏ đời làm đêm bỏ bình minh
em nhớ giữ lại cho mình nắng đẹp
đời đen tối lấn hồn ta hạn hẹp
cố mở toang ra cũng chỉ thấy muộn phiền
mai bỏ người ta trở lại chứng điên
chỉ còn biết khóc cười theo cơm áo
thơ tháng giêng, lòng ta đầy giông bão
viết cho ai , nghe giá lạnh hồn mình ......
Jan 10/07
đời lăn lóc rụng bên ngày mưa tháng nắng
vắt cạn hồn ta cũng buồn như đông trắng
làm điệu vần băng giá lạnh lòng ai
lê lết chợ đời, túng quẫn tương lai
ta rao bán , tiêu xài dần kỷ niệm
em vẫn ngu ngơ học đòi người tiết kiệm
mùa yêu tàn dè xẻn chuyện nợ duyên
bước vào đời từ giông bão triền miên
ta ngao ngán bỡi dư thừa niềm uất hận
người có lúc, người thì hoài lận đận
ta hết tin ta sao còn dám tin người !
một ngụm đắng cay hớp sau mỗi nụ cười
lần quay mặt là lần dấu che nước mắt
lì lợm chán, ta tập tành ngồi khóc
như đêm nay , nhỏ lệ khóc thương mình
mai bỏ đời làm đêm bỏ bình minh
em nhớ giữ lại cho mình nắng đẹp
đời đen tối lấn hồn ta hạn hẹp
cố mở toang ra cũng chỉ thấy muộn phiền
mai bỏ người ta trở lại chứng điên
chỉ còn biết khóc cười theo cơm áo
thơ tháng giêng, lòng ta đầy giông bão
viết cho ai , nghe giá lạnh hồn mình ......
Jan 10/07