Tác giả: Trần Trung Đạo
Em như mây trắng lưng trời
Có bao giờ rụng xuống đời anh chưa
Đời anh đại hạn chờ mưa
Chở bao nhiêu nước cho vừa nhớ thương
Từ khi mất dấu thiên đường
Anh như cánh hạc biết phương nào về
Quay nhìn cuối nẻo trời quê
Rưng rưng nửa bóng trăng thề lẻ loi
Chân trời một ánh sao mai
Mắt em hay ngọn đèn soi con tàu
Tóc xưa dù có thay màu
Gởi anh dăm sợi nối cầu thủy chung
Môi em dù có phai hồng
Giữ cho nhau nụ cười trong trắng tình
Một mai đất nước thanh bình
Sông xưa bến cũ có mình anh sang
Nhạc chiều theo gió đưa ngang
Nghe như tiếng quốc lạc đàn gọi nhau
Anh về bón lại hàng cau
Ngắt chùm hoa trắng cài vào tóc em
Ta đi hết tuổi êm đềm
Gót chân dĩ vãng bên thềm tương lai
Cầu Ô cách mấy dặm dài
Chờ nhau em nhé, nhớ hoài đợi nhau.
Có bao giờ rụng xuống đời anh chưa
Đời anh đại hạn chờ mưa
Chở bao nhiêu nước cho vừa nhớ thương
Từ khi mất dấu thiên đường
Anh như cánh hạc biết phương nào về
Quay nhìn cuối nẻo trời quê
Rưng rưng nửa bóng trăng thề lẻ loi
Chân trời một ánh sao mai
Mắt em hay ngọn đèn soi con tàu
Tóc xưa dù có thay màu
Gởi anh dăm sợi nối cầu thủy chung
Môi em dù có phai hồng
Giữ cho nhau nụ cười trong trắng tình
Một mai đất nước thanh bình
Sông xưa bến cũ có mình anh sang
Nhạc chiều theo gió đưa ngang
Nghe như tiếng quốc lạc đàn gọi nhau
Anh về bón lại hàng cau
Ngắt chùm hoa trắng cài vào tóc em
Ta đi hết tuổi êm đềm
Gót chân dĩ vãng bên thềm tương lai
Cầu Ô cách mấy dặm dài
Chờ nhau em nhé, nhớ hoài đợi nhau.