Người Em Viễn Xứ

Tác giả: Ngô Chí Trung

Mây trắng giăng mờ trời viễn xứ.
Cung đàn réo rắt khúc ly hương.
Rong ruổi tha phương đời lữ thứ.
Quê cũ vời xa vạn dặm đường.

Tháng tháng, năm năm, ngày lại ngày.
Chuyện qua mà ngỡ mới hôm nay.
Sớm sớm hiu hiu, chiều quạnh quạnh.
Đất khách mong gì một buổi mai.

Người mãi bôn ba tận cuối trời.
Bao giờ về lại cố hương ơi!
Từng đêm trở giấc từng đêm nhớ…
Cảnh cũ người xưa cách biệt rồi.

Khách hỏi: “Ngày về?”. Buồn chẳng nói.
Mắt nhìn thăm thẳm khoảng trời xanh.
Nhớ sao làn khói lam chiều quyện.
Có dáng mẹ già bên mái tranh.

Có buổi trưa hè im ắng gió.
Nghe đều nhịp võng điệu ầu ơ.
Có những đêm sương mờ lối cỏ.
Giọng hò ai mượt dưới trăng mơ

Lúa vẫn trĩu vàng ươm sức sống.
Hương đồng cỏ nội ngất ngây say.
Bờ tre, khóm trúc… lao xao nắng.
Cánh diều no gió lửng lơ bay.

Ngõ vắng còn mong người trở lại.
Mùi hương hoa sứ ngát thơm đưa.
Người xa có nhớ quê hương cũ?
Nắng vẫn vàng mơ ấm lối xưa.

Ngô Chí Trụng
(Đã in trong tập thơ "TÌNH NẮNG", NXB Hội Nhà Văn, 2016)
Chưa phân loại
Uncategorized