Em Ơi, Bưồn Mà Làm Gì!

Tác giả: Ngô Chí Trung

Em ơi chớ khá phiền lòng
tiếc thời thơ ấu khuất trong mịt mờ.
Ngày xưa xa lắc xa lơ…
Thôi thì vui với trang thơ trữ tình.

Em ơi hãy vững niềm tin
Dọn tâm thanh thản dọn mình thảnh thơi.
Thời gian là khách không mời
Hơi đâu tiếc nuối một thời đã qua.

Em ơi đừng ngại tuổi già
Quá trưa thì bóng xế tà cuối sân.
Dòng đời là cấp số nhân
Cõi trần ta cộng một lần rồi thôi.

Em ơi nếu có luân hồi
Tre già măng lấp ló chồi mọc lên.
Dẫu rằng kẻ nhớ người quên
Thì ta cũng vẫn vui trên nỗi buồn.

Em ơi nước lại về nguồn
Mặc cơn chớp bể mưa tuôn sá gì.
Trương buồm cỡi sóng mà đi
Vui lên em nhé buồn chi sự đời!

Ngô Chí Trung
13-12-2015
Chưa phân loại
Uncategorized