Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
Mong Em Tha Lỗi Cho Tôi
Không biết giờ nầy em ở đâu
Buồn vui, sướng khổ ra làm sao
Có còn sống khoẻ hay về đất
Trả lại trần gian cả khối sầu?!
Mấy chục năm rồi thắm thoát trôi
Thuyền tình thuở ấy đã xa xôi
Chính đây là kẻ cầm tay lái
Đành đoạn rời đi chẳng một lời
Vì sao lại phụ tấm lòng em
Ngả rẽ đôi đường, bỏ mối duyên
Khi khắp dòng sông con nước chảy
Lững lờ đây đó vẫn xuôi êm
Chưa có lúc nào giọt đắng cay
Rớt vào chén mật giữa bàn tay
Và em luôn mãi hồn trong sáng
Ửng ánh trăng vàng đẩy áng mây!
Vậy mà lý tưởng nặng đầy vơi
Đặt quá tầm cao, để phải rồi
Vội xé khăn hồng em gói mộng
Đứt lìa hai mảnh, rã đôi nơi…
Em ơi! Day dứt biết bao nhiêu
Đeo đẳng theo tôi tận xế chiều
Nỗi nhớ, niềm thương cùng cái hận
Giày vò, kéo níu, lắm liêu xiêu
Xin hãy thứ tha một lỗi lầm
Cánh ngàn sớm giũ vụt xa xăm
Phụ tình bóng mát, vườn thơ thắm
Chuỗi nắng hanh hao đậu dưới tàn!...
21/11/2016
Nguyễn Thành Sáng
Không biết giờ nầy em ở đâu
Buồn vui, sướng khổ ra làm sao
Có còn sống khoẻ hay về đất
Trả lại trần gian cả khối sầu?!
Mấy chục năm rồi thắm thoát trôi
Thuyền tình thuở ấy đã xa xôi
Chính đây là kẻ cầm tay lái
Đành đoạn rời đi chẳng một lời
Vì sao lại phụ tấm lòng em
Ngả rẽ đôi đường, bỏ mối duyên
Khi khắp dòng sông con nước chảy
Lững lờ đây đó vẫn xuôi êm
Chưa có lúc nào giọt đắng cay
Rớt vào chén mật giữa bàn tay
Và em luôn mãi hồn trong sáng
Ửng ánh trăng vàng đẩy áng mây!
Vậy mà lý tưởng nặng đầy vơi
Đặt quá tầm cao, để phải rồi
Vội xé khăn hồng em gói mộng
Đứt lìa hai mảnh, rã đôi nơi…
Em ơi! Day dứt biết bao nhiêu
Đeo đẳng theo tôi tận xế chiều
Nỗi nhớ, niềm thương cùng cái hận
Giày vò, kéo níu, lắm liêu xiêu
Xin hãy thứ tha một lỗi lầm
Cánh ngàn sớm giũ vụt xa xăm
Phụ tình bóng mát, vườn thơ thắm
Chuỗi nắng hanh hao đậu dưới tàn!...
21/11/2016
Nguyễn Thành Sáng