Tác giả: Đinh Lê Vũ
Người đi, lòng người buồn hay vui?
Trong tôi bỗng biết điều đã mất
Con đường tiễn người đi lá xanh ngút mắt
Người có thấy trong mắt tôi một sắc lá hanh vàng?
Người đi, cõi nhân gian chợt rộng thênh thang
Tôi la hét, tôi khóc cười một cõi
Nỗi buồn tôi quẩn quanh như khói
Sao chẳng tan đi như gió cuối ngàn?
Người đi, đôi ngày, nửa tháng hay dăm năm?
Người sẽ về hay không về nữa?
Tôi ngồi đây nghe tiếng đời lăn
Thời gian trôi qua tim như vết cứa...
Trong tôi bỗng biết điều đã mất
Con đường tiễn người đi lá xanh ngút mắt
Người có thấy trong mắt tôi một sắc lá hanh vàng?
Người đi, cõi nhân gian chợt rộng thênh thang
Tôi la hét, tôi khóc cười một cõi
Nỗi buồn tôi quẩn quanh như khói
Sao chẳng tan đi như gió cuối ngàn?
Người đi, đôi ngày, nửa tháng hay dăm năm?
Người sẽ về hay không về nữa?
Tôi ngồi đây nghe tiếng đời lăn
Thời gian trôi qua tim như vết cứa...