Tác giả: PHẠM KHANG
Em thân yêu!
Trên con đường số phận anh nghe miên man phiêu lãng những hồn hoa dại khờ bật khóc…anh thấy một Xúy Vân giả dại mà lòng yêu không bến bờ…một nàng Kiều đẹp như tình câu ca thương ngàn đời trong mùa quê xóm mạc…một dáng Huyền Trân dứt cung vàng lầu ngọc mà đi tìm mê mải đoạn bi tráng đáng ngợi khen dằng dặc chờ mong nước non ngàn dặm…Anh nghe lòng nàng Điểm Bích nhạt mờ và phong tình trong hồn thơ nơi chốn thiền môn…anh nghe những ngày xưa không chết mà hóa đá hóa mưa hóa dòng sông gào thét…hóa tình ai chung thủy Vọng Phu…
Anh nghe cái ân tình sâu thẳm và dân gian mộc mạc như lúa như khoai như bờ ao sân đình kẻ chợ lang thang vô bến vô bờ của lời dặn dò thương đến lạ: Mình về nuôi cái cùng con- Để anh đi trẩy nước non Cao Bằng...của bao thời hằn ghi loạn lạc phân tranh chia rẽ lòng người…
Anh đã đi qua những ngày như thế…nước non và dân đen…cường quyền và áp bức…những thác loạn ma quái…những bức tranh ma…những câu thơ có mùi máu…và cả những bản nhạc thê lương nơi cõi thế đa đoan không thể khác…Nhưng vẫn còn đó mãi một góc quê hương neo đậu tâm hồn mỗi khi anh cuối xuống nhặt lên những chiếc lá lìa cành, một cánh buồm bạc phếch nắng mưa…và những người đàn bà lưng còng đổ xuống cái bóng thật dài in lên con đường ngày xưa ta đi học…Bà Còng đi chợ trời mưa…!
Rồi có ngày sấp ngửa âm dương…anh nhận ra hồn em là câu thơ anh tìm đến…Ôi diệu kỳ là em biết đẹp cho anh ngay cả vào lúc tưởng như tất cả chỉ là giấc mộng của hoang đường…Em là thật của đời muôn ngã muôn lòng…Hãy làm cỏ dại cho anh yên bình trong một cuộc đời đầy thử thách…em ơi!
Trên con đường số phận anh nghe miên man phiêu lãng những hồn hoa dại khờ bật khóc…anh thấy một Xúy Vân giả dại mà lòng yêu không bến bờ…một nàng Kiều đẹp như tình câu ca thương ngàn đời trong mùa quê xóm mạc…một dáng Huyền Trân dứt cung vàng lầu ngọc mà đi tìm mê mải đoạn bi tráng đáng ngợi khen dằng dặc chờ mong nước non ngàn dặm…Anh nghe lòng nàng Điểm Bích nhạt mờ và phong tình trong hồn thơ nơi chốn thiền môn…anh nghe những ngày xưa không chết mà hóa đá hóa mưa hóa dòng sông gào thét…hóa tình ai chung thủy Vọng Phu…
Anh nghe cái ân tình sâu thẳm và dân gian mộc mạc như lúa như khoai như bờ ao sân đình kẻ chợ lang thang vô bến vô bờ của lời dặn dò thương đến lạ: Mình về nuôi cái cùng con- Để anh đi trẩy nước non Cao Bằng...của bao thời hằn ghi loạn lạc phân tranh chia rẽ lòng người…
Anh đã đi qua những ngày như thế…nước non và dân đen…cường quyền và áp bức…những thác loạn ma quái…những bức tranh ma…những câu thơ có mùi máu…và cả những bản nhạc thê lương nơi cõi thế đa đoan không thể khác…Nhưng vẫn còn đó mãi một góc quê hương neo đậu tâm hồn mỗi khi anh cuối xuống nhặt lên những chiếc lá lìa cành, một cánh buồm bạc phếch nắng mưa…và những người đàn bà lưng còng đổ xuống cái bóng thật dài in lên con đường ngày xưa ta đi học…Bà Còng đi chợ trời mưa…!
Rồi có ngày sấp ngửa âm dương…anh nhận ra hồn em là câu thơ anh tìm đến…Ôi diệu kỳ là em biết đẹp cho anh ngay cả vào lúc tưởng như tất cả chỉ là giấc mộng của hoang đường…Em là thật của đời muôn ngã muôn lòng…Hãy làm cỏ dại cho anh yên bình trong một cuộc đời đầy thử thách…em ơi!