Lời Anh

Tác giả: PHẠM KHANG

Em thân yêu!

Mỗi ngày 24 khắc gõ nhịp đều đều trên con đường số phận của vinh quang và cay đắng...Anh luôn thấy em trong những thời khắc nguy nan nhất của đời mình...Bởi đơn giản em đã gieo vào lòng anh cảm xúc thật nhất về tình yêu con người...bởi đơn giản em là bông hoa đỏ thắm luôn nở trong trái tim anh ngay cả những lúc anh hèn yếu và đau khổ em à...

Anh biết là em luôn tha thứ và bao dung nơi đời anh nghiêng ngã...Em là câu thơ tươi sáng nhảy nhót trong tâm hồn anh qua bao bão giông những cơn buồn không dứt...anh đã đi qua nhiều tháng năm như thế dưới vòm trời màu lửa hoang mang bến bờ không định trước...Còn em...nữ thần của niềm yêu còn lại nơi anh lại là ánh sáng của đức tin bừng lên đến ngây thơ qua nụ cười ánh mắt...Ôi ánh mắt đã bao lần cứu rỗi những miền mê bến lú của đời anh...!

Em ơi! Thu đang vàng lên mỗi ngày...Tình lá tình hoa như cũng động lòng mà vàng chói lói cho mùa thu vời vợi nhớ thương hơn...Tình thu trôi lang thang mơ màng...gió thu như hờn như dỗi...con đường thu mở ra miên man hoài niệm...Tất cả dệt nên khúc ca say mê bất tận hát lên bài ca thương nhớ ngàn năm...Em mãi là dáng thu của bóng ngày còn lại...yêu đến vô cùng...!

PK...
Chưa phân loại
Uncategorized