Tác giả: PHẠM KHANG
Cầm tay xinh anh như kẻ mộng mơ trong vệt nắng của ngày…câu ca ru anh một đời mê mải…em thành lòng anh ra khơi gọi bến bờ yêu…Ôi những bông hoa san hô điệp trùng như muốn nói với anh rằng em là cô bé yêu của hồn biển cả…của niềm vui hải âu tung cánh…của muôn cánh buồm no gió gọi trời xanh…
Và sắc lá bay bay ôi mùa thu lối ngõ niềm yêu em chờ…Em chờ đã bao mùa rồi nhỉ…chỉ biết mùa vẫn thương em mà lộng lẫy hoa vườn…Chỉ biết trái tim em thắm đỏ bên những luống hoa dã quỳ vàng rộm lối ngàn thông xinh xinh màu áo nụ cười…
Em đã lớn lên và xinh như hồn đất… xinh như tình quê ăn ở thật thà…Và suối tóc…và môi hồng và gót chân em có chạm vào mây xanh không mà tình trong trẻo thế…ôi nét hào hoa anh nguyện giữ trong lòng…! Bên em hồn anh xanh trở lại…cười đi em…cười cho lá thu bay…!
PK…
Và sắc lá bay bay ôi mùa thu lối ngõ niềm yêu em chờ…Em chờ đã bao mùa rồi nhỉ…chỉ biết mùa vẫn thương em mà lộng lẫy hoa vườn…Chỉ biết trái tim em thắm đỏ bên những luống hoa dã quỳ vàng rộm lối ngàn thông xinh xinh màu áo nụ cười…
Em đã lớn lên và xinh như hồn đất… xinh như tình quê ăn ở thật thà…Và suối tóc…và môi hồng và gót chân em có chạm vào mây xanh không mà tình trong trẻo thế…ôi nét hào hoa anh nguyện giữ trong lòng…! Bên em hồn anh xanh trở lại…cười đi em…cười cho lá thu bay…!
PK…