Tác giả: PHẠM KHANG
Trong thẳm sâu tâm hồn
Ta nghe rất rõ những rạn vỡ của những điều còn mất
Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa
Thì cỏ vẫn mọc nồng nàn trước hạn hán bão giông
Thì mây vẫn bay về nguồn trong cơn mơ hồng thủy
Em thì vẫn xinh trong tà áo mới
Nụ cười của tình yêu vẫn chan chứa môi hồng…
Ngày lại đến và đi
Cái vòng không biết già của khung thời gian
Đã làm trẻ lại bao điều
Đã chôn vùi bao điều cũ kỹ
Như ta đã yêu em
và yêu em mãi
Em là nguồn tươi mới
Nuôi tâm hồn ta lên xanh non…!
PK…
Ta nghe rất rõ những rạn vỡ của những điều còn mất
Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa
Thì cỏ vẫn mọc nồng nàn trước hạn hán bão giông
Thì mây vẫn bay về nguồn trong cơn mơ hồng thủy
Em thì vẫn xinh trong tà áo mới
Nụ cười của tình yêu vẫn chan chứa môi hồng…
Ngày lại đến và đi
Cái vòng không biết già của khung thời gian
Đã làm trẻ lại bao điều
Đã chôn vùi bao điều cũ kỹ
Như ta đã yêu em
và yêu em mãi
Em là nguồn tươi mới
Nuôi tâm hồn ta lên xanh non…!
PK…