Tác giả: Trương Nam Hương
Một ngôi sao rụng cuối trời
Nhói lên tiễn một kiếp người đi qua
Một ngôi sao nữa vừa sa
Đón nâng tiếng khóc oa oa chào đời
Thót ngôi sao nữa vừa rơi
Nhấp nhoai chính khách lên ngôi, về vườn
Nồng nàn trai gái yêu đương
Lạnh tanh hai kẻ ly hôn, đứng ngồi...
Thêm ngôi sao nữa rụng rồi
Hài bi hằn nét mặt người trớ trêu
Song hành nỗi ghét niềm yêu
Có trong hạnh ngộ quá nhiều cách xa
Lại ngôi sao nữa vèo qua
Đắng cay có ngọn, phù hoa có cành
Thừa tiền trọc phú mua danh
Thiếu cơm trinh nữ cũng đành bán trôn
Khi ngôi sao rụng xuống hồn
Câu thơ sinh hạ nỗi buồn trong đêm
Giật mình nhớ đến lời em
Lánh xa áo mão bậc thềm vi quan
Nhói lên tiễn một kiếp người đi qua
Một ngôi sao nữa vừa sa
Đón nâng tiếng khóc oa oa chào đời
Thót ngôi sao nữa vừa rơi
Nhấp nhoai chính khách lên ngôi, về vườn
Nồng nàn trai gái yêu đương
Lạnh tanh hai kẻ ly hôn, đứng ngồi...
Thêm ngôi sao nữa rụng rồi
Hài bi hằn nét mặt người trớ trêu
Song hành nỗi ghét niềm yêu
Có trong hạnh ngộ quá nhiều cách xa
Lại ngôi sao nữa vèo qua
Đắng cay có ngọn, phù hoa có cành
Thừa tiền trọc phú mua danh
Thiếu cơm trinh nữ cũng đành bán trôn
Khi ngôi sao rụng xuống hồn
Câu thơ sinh hạ nỗi buồn trong đêm
Giật mình nhớ đến lời em
Lánh xa áo mão bậc thềm vi quan